Lửa được dùng làm nhiều việc : sưởi ấm, nấu thức ăn, chiếu sáng…và còn mang nhiều ý nghĩa tượng trưng khác. Cựu Ước đôi khi nói về lửa được dùng là một phương tiện để thanh luyện (x. Lv 13, 52 ; Ds 31, 23), để biện phân hoặc tách biệt (x. Gr 23, 29 ; Is 33, 14) và để xét xử (x. St 19, 24 ; Xh 9, 24 ; Tv 66, 12). “Lửa” nơi Tân Uớc cũng là các thử thách đang chờ các môn đệ, hoặc lửa để thiêu đốt những dân thành Samarie khi họ không đón tiếp Chúa như các môn đệ mong muốn (x. Lc 9, 54).
Chúa Giêsu nói “Thầy đến ném lửa vào mặt đất và ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”, nghĩa là gì ? Không phải là thứ lửa các môn đệ muốn dùng để đốt dân thành Samarie, cũng chẳng phải lửa của án phạt, nhưng là lửa của Thánh Thần và có lẽ Đức Giêsu muốn khẳng định trong lời của Gioan « Đấng đến sau tôi làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa » (x. Lc 3, 16) và lửa trong ngày lễ Ngũ Tuần (x. Cv 2, 3. 19). Lửa sưởi ấm và đem lại ánh sáng vào ban đêm và “những ai ngồi trong bóng tối tử thần”. Một lần nữa Đức Giêsu loan báo về cuộc thương khó, đó là « lửa » mà Ngài phải hoàn tất. Ngài đến mang « lửa » là bình an, tình yêu, dù tình yêu đó bị phản bội, bị môn đệ chối bỏ và bị đóng đinh vào thập giá.
“Lửa” mà Đức Giêsu mang đến đó là sứ mạng cứu độ : “tôi không đến để kêu gọi người công chính mà là kẻ tội lỗi sám hối ăn năn” (5,32). “Con Người đến để tìm và cứu vớt những gì đã mất”. Ngọn lửa thương xót và tha thứ đó cần được bùng cháy lên nơi mỗi người và điều đó đã bắt nguồn từ Đức Giêsu, ngọn lửa ấy đã bùng cháy rồi và giờ chỉ còn chờ thời gian hoàn tất, để con người được cứu độ trọn vẹn trong Ngài. Yếu tố cốt yếu với Chúa Giêsu là nhân ái với những người tội lỗi, đáng thương và tỏ lòng thương xót họ. Ngọn lửa yêu thương bùng cháy trong Ngài. Tuy nhiên, không phải vì yêu thương mà Ngài không có những điều kiện, đó là sự cố gắng và ý hướng ngay lành của con người, muốn bước đi trong đường lối Ngài. Chúa không chấp nhận một thỏa hiệp an yên, không làm gì, tệ hơn là thỏa hiệp với điều xấu. Và đó là ngọn lửa “chia rẽ”, đúng hơn là phân định điều tốt-xấu và tốt-tốt hơn, để con người phải chọn lựa. Ngọn lửa phân rẽ “cha, mẹ-con, anh chị em”. Chúa ném lửa vào thế gian và ước mong nó bốc cháy. Vậy ngọn lửa ấy cũng quy về Chúa Thánh Thần, đó là sức sống thâm sâu nhất của Thiên Chúa. Ngọn lửa đó là lòng thương xót với người nghèo, bần cùng, tội lỗi và như lửa đó, bao trùm, xuyên thấu mọi sự. Lửa đó cháy lên đốt lòng mọi người, những tâm hồn nguội lạnh, chán chường và yếu ớt, dửng dưng với ơn cứu độ. Lửa đó muốn một cuộc gặp gỡ mãnh liệt, sống động với Chúa và với tha nhân.
Đức Giêsu mong ước có cuộc gặp gỡ cháy bừng như lửa với con người, với vũ trụ để “muôn loài những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người...ngày sẽ được giải thoát...được cùng con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang” (Rm 8, 19-21). Mục tiêu Ngài nhắm không phải là sự hài hòa hay “bình an” giả tạo bên ngoài mà là sự gặp gỡ và thay đổi tận căn, sự gặp gỡ với Chúa có thể là nguyên nhân của chia rẽ. Ta không được hòa hoãn với thế lực sự xấu chống lại Thiên Chúa và Tin Mừng, và đó là sự điệp Đức Giêsu gửi hôm nay.
Chúa không chia rẽ, vì mục đích Ngài đến để đem bình an “vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2, 14). Lời của thiên sứ cất lên ngày Hài Nhi Giêsu chào đời, đó là bình an thật, bình an của Chúa. Việc hiếu thảo với cha mẹ là điều răn, là sự bắt buộc của con cái với các ngài, do vậy không có sự mâu thuẫn giữa “bình an cho người Chúa thương” và Ta sẽ đem sự chia rẽ “cha-me chống lại con, con chống lại cha-mẹ...”, việc chia rẽ ở đây là người môn đệ phải nhận Thiên Chúa là trên hết và trước hết, sống theo thánh ý Chúa, trên cả cha mẹ và gia đình.
Lửa và lòng khắc khoải đi chung nhau, đó là ngọn lửa tại vườn Giệtsimani hoặc khoắc khoải là nỗi ước ao mãnh liệt cho sứ mạng cứu thế của Ngài được thành toàn.
Vẫn ngọn lửa đó thôi thúc, đốt nóng và sai người môn đệ đi rao giảng. Tin Mừng của Chúa luôn là đề tài sống động và nóng bỏng. Ta có để cho lòng bừng cháy lửa nhiệt thành không? Có để cho Chúa Thánh Thần đến “sưởi ấm tâm hồn” và nhận lấy sức sống của Ngài như các môn đệ trong ngày lễ Ngũ Tuần không?
Nt. Catarina Thùy Dung