Một
nghịch lý khá buồn cười trong nhà dòng, trong các giáo xứ, giáo phận: nhiều người
than phiền « nhà dòng thiếu nhân sự», «giáo phận thiếu linh mục »
« ca đoàn thiếu ca viên»… ai cũng thấy thiếu, ai cũng lo cho cái
« thiếu » đó. Ai cũng phân tích nguyên nhân. Nhưng nếu bề trên hỏi
« ai sẵn sàng giúp » thì đột nhiên mọi người nghiên cứu kỹ đôi giày của
mình!
Điều Đức Giêsu nói hôm nay cũng là «thiếu», vì có cái « dư », lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Tại sao có nhận định này? Sự việc khởi đi từ cái nhìn về đám đông: «Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt». Điều đáng chú ý là Chúa không nhìn đám đông như một con số, Người nhìn họ bằng tình yêu và thấy những khuôn mặt, thấy những vấn đề: họ vất vưởng như chiên không người chăn. Điều này gợi lại người chăn chiên và tình trạng của đàn chiên trong Gr 23, 1-2 và đặc biệt Ed 34, 1-10. Những mục tử xấu bỏ bê đàn chiên của Chúa, Người sẽ lấy lại đàn chiên và trao cho các mục tử tốt. Người mục tử hoàn hảo trong Tin Mừng hôm nay là chính Đức Giêsu, Người cũng huấn luyện các môn đệ để trở thành mục tử tốt và chăm sóc chiên. Nhóm mười hai có nhiệm vụ quy tụ chiên về, như việc Mô sê đã làm xưa kia đã trao lại cho Giosue, một vinh dự cao quý vì đó là đàn chiên của Chúa đã trao lại cho các môn đệ, nhưng cũng là trách nhiệm vì phải chăm sóc chiên như chủ muốn.
Điều ngạc nhiên là Chúa không sai các môn đệ đi rao giảng cho muôn dân như ở cuối Tin Mừng Mt, mà lại sai « đến với các con chiên lạc nhà Israel ». Họ là ai và tại sao lại giới hạn nơi nhóm này ?
Trước hết, Chúa cho Israel có quyền ưu tiên, không có lý do nào khác ngoài việc đó là điều Chúa muốn và vì tình yêu cho dân tộc này. Nhưng « chiên lạc » là ai và tại sao Tin Mừng cần ưu tiên trước hết cho họ ? « Chiên lạc » như đã nói ở trên đó là các con chiên như Ed 34, 2-6 nói, đó là các con chiên bị các chủ chăn bỏ bê, đã không chăm sóc còn lợi dụng, bóc lột chiên. Nhưng câu này cũng có thể nhắm tới một nhóm người trong Israel được gọi hay bị gọi là « dân của đất », đó là những người vì kế sinh nhai, làm ăn mờ ám, thiếu giáo dục…đã bị đẩy ra bên lề xã hội và tôn giáo, không được các nhà tôn giáo quan tâm. Vậy giờ họ là đối tượng được đón nhận Tin Mừng, và đặc biệt Chúa chạnh lòng thương khi thấy họ vất vưởng.
Hóa ra tiêu chuẩn để chọn nơi, chọn người loan Tin Mừng không phải các bậc vị vọng, không phải nơi đô thị sầm uất, không là người có tiếng tốt, thông minh, quyền lực, nhưng là những người bị gạt ra bên lề xã hội. Chúa chăm sóc và sai các môn đệ đến với họ.
Tin Mừng cũng không dừng lại ở việc xác định đối tượng cần được loan báo, mà còn cho thấy cách thức loan báo. Đức Giêsu căn dặn: « Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ ».
Điều đáng chú ý là Chúa không bảo các ông đi tranh luận, đi chinh phục, đi áp đặt hay đi chứng tỏ mình giỏi hơn người khác. Các ông được sai đi để đem sự sống, niềm hy vọng và lòng thương xót của Thiên Chúa đến cho con người. Nói cách khác, Tin Mừng không phải trước hết là một học thuyết để nghiên cứu, nhưng là một ân ban để trao tặng.
Bởi thế, người ta chỉ có thể trở thành người thợ gặt của Chúa khi mang trong mình chính trái tim của Người. Trước khi sai các môn đệ đi, Tin Mừng kể rằng Đức Giêsu đã « chạnh lòng thương ». Chính lòng thương xót là nguồn gốc của sứ vụ. Không có lòng thương xót, việc phục vụ dễ trở thành tìm kiếm thành tích. Không có lòng thương xót, việc loan báo Tin Mừng dễ biến thành những bài diễn thuyết khô khan. Không có lòng thương xót, người ta có thể nói rất nhiều về Chúa nhưng lại chẳng đưa ai đến gần Chúa.
Có lẽ đó là bài học quan trọng cho Hội Thánh hôm nay. Chúng ta thường cầu nguyện xin có thêm linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, ca viên, người thiện nguyện. Điều đó đúng. Nhưng trước khi thiếu người, thì chúng ta đang thiếu những con tim biết chạnh lòng thương như Đức Giêsu.
Bởi vì một người mẹ âm thầm dạy con cầu nguyện cũng là một người thợ gặt. Một người giáo dân kiên nhẫn thăm viếng bệnh nhân cũng là một người thợ gặt. Một sơ tận tụy với lớp học nhỏ bé của mình cũng là một người thợ gặt. Một người biết lắng nghe, nâng đỡ và đưa người khác đến gần Chúa hơn cũng đang góp phần vào mùa gặt của Thiên Chúa.
Có một chi tiết rất đẹp ở cuối bài Tin Mừng: «Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy». Người môn đệ không phải là chủ của cánh đồng, cũng không phải chủ của mùa gặt. Tất cả đều là hồng ân nhận được từ Thiên Chúa. Vì thế, họ không thể biến sứ vụ thành phương tiện tìm kiếm danh tiếng, quyền lực hay lợi ích riêng. Người môn đệ chỉ là người quản lý những gì mình đã lãnh nhận nhưng không.
Lúa hôm nay vẫn chín vàng trên cánh đồng thế giới. Chung quanh chúng ta vẫn còn biết bao người đang cô đơn, thất vọng, mất phương hướng, xa cách Thiên Chúa và cần được yêu thương. Có lẽ vấn đề không phải là Chúa không gọi thêm thợ gặt. Vấn đề là nhiều người trong chúng ta vẫn nghĩ rằng Chúa đang gọi một ai khác.
Xin Chúa cho chúng ta nghe được «Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít », và tự hỏi: Phần việc của tôi trong cánh đồng của Chúa là gì? Và nếu Chúa đang cần thêm một người thợ gặt, tôi có sẵn sàng không?
Nt. Catarina Thùy Dung
