Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, đồi Can-vê chìm trong một sự im lặng đến nghẹn ngào. Tiếng búa đóng đinh đã dứt, những lời nhục mạ đã thưa dần, và sau cùng, hơi thở phó thác của Đức Kitô đã tan vào thinh không. Mọi sự tưởng chừng khép lại trong bóng tối của cái chết, nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, một lưỡi đòng đâm thâu cạnh sườn lại mở ra nguồn mạch cứu độ muôn đời. Mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc trong bóng tối của cái chết, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một hành động nghiệt ngã cuối cùng của con người đã mở ra nguồn mạch cứu độ muôn đời.


Khi các binh lính đến kiểm tra để chắc chắn các tử tội đã chết, họ thấy Đức Giêsu không còn thở nữa. Theo lẽ thường, họ chẳng cần làm gì thêm, nhưng sự cứng lòng và bản tính tàn khốc của thế gian không dừng lại ở đó. Thánh Gioan đã ghi lại chi tiết đầy ám ảnh: "Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người" (Ga 19,34). Nhát đâm ấy không còn là một hình phạt pháp lý, mà là sự xúc phạm cuối cùng vào một thân xác đã bất động. Lưỡi giáo lạnh lẽo ấy đại diện cho tất cả những gì nghiệt ngã nhất của kiếp người: sự vô tâm, lòng thù hận và nỗ lực tận diệt niềm hy vọng. Nếu "nụ hôn" của Giuđa đêm hôm trước là sự phản bội lúc Ngài còn đang sống, thì nhát đâm của người lính lại là sự cạn tình khi Ngài đã lìa đời. Thế gian dường như muốn bồi thêm một vết thương chí mạng để đảm bảo rằng Trái Tim ấy sẽ không bao giờ còn đập nữa.


Thế nhưng nơi sự ác tưởng như toàn thắng, một phép lạ của tình yêu đã trào dâng. Kinh Thánh thuật lại: "Lập tức, máu và nước chảy ra" (Ga 19,34). Lưỡi đòng nghiệt ngã xuyên qua lồng ngực đã vô tình khai mở một dòng suối xót thương. Về mặt y học, đó có thể là dấu hiệu của sự vỡ tim hoặc tràn dịch màng phổi do những cực hình khủng khiếp. Về mặt thần học, đây là khoảnh khắc của sự trao ban tuyệt đối. Thiên Chúa không giữ lại gì cho riêng mình, kể cả những giọt nước cuối cùng trong huyết quản. Máu là biểu tượng của hy lễ và sự sống, là nguồn mạch của Bí tích Thánh Thể; nước là biểu tượng của sự thanh tẩy và tái sinh, là dòng sông của Bí tích Rửa Tội. Từ vết thương sâu hoắm nơi cạnh sườn, Giáo hội được khai sinh, giống như Eva được tạo nên từ xương sườn của Adam. Tình yêu của Đức Kitô đã biến món khí giới của sự chết thành "vòi rồng" của sự sống, ứng nghiệm lời tiên báo của ngôn sứ Dacaria: "Chúng sẽ nhìn lên Đấng chúng đã đâm thấu" (Dcr 12,10).


Sự huyền nhiệm của dòng suối này nằm ở chỗ nó là một tình yêu không có điểm dừng. Ngay cả khi Trái Tim đã ngừng đập, nó vẫn tiếp tục yêu. Lưỡi đòng của con người chỉ có thể làm rách da thịt, nhưng tình yêu của Thiên Chúa đã biến vết rách ấy thành "cửa sổ" để nhân loại nhìn thấu tận tâm can của Người. Người ta chỉ có thể thấy được bên trong một trái tim khi nó bị mở ra, và nhờ nhát đâm ấy, chúng ta mới nhận ra rằng bên trong cung lòng Thiên Chúa chẳng có gì ngoài lòng thương xót vô biên. Như Thánh Gioan đã khẳng định: "Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta" (1 Ga 3,16). Vết thương không còn là biểu tượng của nỗi đau, mà đã trở thành cửa ngõ dẫn vào sự sống đời đời.


Suy tư về lưỡi đòng và dòng suối xót thương, chúng ta được mời gọi nhìn lại những vết thương trong cuộc đời mình. Đôi khi chúng ta cảm thấy bị "đâm thấu" bởi nghịch cảnh, bị xúc phạm bởi người đời. Nhưng chiều Thứ Sáu này dạy chúng ta rằng: đừng sợ những lưỡi đòng nghiệt ngã, vì trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, nơi đau đớn nhất lại có thể trào dâng những ân sủng ngọt ngào nhất. Chúa Giêsu đã không đáp trả nhát đâm bằng một lời nguyền rủa, nhưng bằng một dòng suối tẩy rửa. Ngài mời gọi chúng ta cũng biết biến những đổ vỡ của bản thân thành nguồn an ủi cho tha nhân.


Lạy Chúa, xin cho con biết giấu mình trong vết thương nơi cạnh sườn Chúa, để giữa những nghiệt ngã của dòng đời, con luôn tìm thấy dòng suối xót thương để được gột rửa, được chữa lành và được tiếp thêm sức mạnh để yêu thương đến tận cùng, như Ngài đã yêu con.


Bằng Lăng