Với hầu hết chúng ta,
màn đêm là chốn bình yên để trở về, là mâm cơm ấm áp sau cánh cửa khép kín.
Nhưng với những phận đời không mái ấm, bóng tối buông xuống cùng những cơn gió
lạnh ngắt lại là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, day dứt lặp lại từ đêm này qua đêm
khác.
Những
"chiếc giường" đặc biệt dưới ánh đèn đường
Đồng hồ điểm 10
giờ đêm. Tiếng còi xe thưa dần, phố phường nhường lại không gian cho bóng tối
và sự tĩnh lặng. Dưới những gầm cầu vượt xám xịt hay dọc theo mái hiên nhà, ánh
sáng vàng vọt của ngọn đèn cao áp bắt đầu hắt xuống những hình người cuộn tròn
lay lắt. Không gian ngột ngạt của ngày nhường chỗ cho cái lạnh se sắt len lỏi
qua từng lớp áo sờn cũ.
Lùi sâu vào một
góc khuất trên đường Hoàng Cầm – Thủ Đức, nơi cổng một ngôi chùa đã khép chặt
từ lâu, có một phận đời đang lặng lẽ nương náu. Không đệm êm, không chăn ấm,
chỗ ngả lưng của người đàn ông ngoài ngũ tuần chỉ là một chiếc võng rách sờn
mắc tạm bợ vào hàng rào sắt, được che chắn lơ thơ bởi một chiếc dù cũ nát đã
sờn màu sương gió.

Ông T với chiếc võng cũ tá túc bên cổng chùa
Ban ngày, anh
vắt kiệt sức lực đi bưng bê, dọn dẹp cho một quán ăn để kiếm chút tiền nuôi
thân. Nhưng nghiệt ngã thay, sự chăm chỉ ấy vẫn không đổi lại được một chốn
dung thân đúng nghĩa. Không có lấy một mảnh giấy tờ tùy thân lận lưng, chẳng
khu trọ nào dám mở cửa nhận anh vào ở. Thế là đêm đêm khi quán xá tắt đèn, anh
lại thui thủi xách chiếc túi lép kẹp đi về phía cổng chùa, mượn khoảng vỉa hè
chật hẹp làm "nhà".
Đôi bàn tay
chai sần, xước xát vì ngâm nước rửa chén cả ngày dài giờ đây đang run rẩy kéo
nén lại mép võng. "Đêm xuống sương lạnh lắm cô ạ. Ban ngày đi làm đầu
tắt mặt tối ráng chịu được, chứ đêm đến gió lùa, cái võng đung đưa không tài
nào chợp mắt. Không sợ cực, không sợ đói, chỉ sợ đêm dài," giọng anh
trầm đục, mấp máy qua đôi môi khô khốc, nứt nẻ.
Tài sản lận
lưng của người đàn ông ấy chỉ là sự chông chênh của một kiếp người không gốc
rễ. Giấc ngủ của anh chưa bao giờ trọn vẹn, bởi nỗi nơm nớp lo âu bị kẻ gian
trong bóng tối giật mất chút tiền công còm cõi vừa chắt móp được ban ngày, và
bởi lạnh giá của sương đêm.
Sự
cô độc giữa lòng phố thị
Rảo bước thêm một đoạn, tôi chững lại trước một dáng hình còm cõi lọt thỏm
giữa màn sương lạnh. Đó là cụ A, năm nay đã ngoài bát tuần. Cụ ngồi thẫn thờ
trên mép vỉa hè, đôi mắt đục mờ, nhăn nheo nhìn vô hồn ra dòng xe thưa thớt.
Khuôn mặt sạm đen, hằn sâu những vết xước mỏi mệt của năm tháng sương gió.
Bà lả đi vì đói. Đã trọn một ngày qua, chẳng có hạt cơm nào lót dạ. Nước mắt
lưng tròng, cụ mếu máo kể chuyện hôm qua bị kẻ gian nhẫn tâm giật phăng xấp vé
số, chút vốn liếng cỏn con cuối cùng để mưu sinh. Mất tiền, mất cả kế sinh
nhai, bữa cơm hôm nay đành nhường chỗ cho cái bụng đói meo và nỗi uất nghẹn tủi
thân. Giờ đây, thân già mỏi mệt chỉ biết ngồi thu lu một góc, kiên nhẫn đợi
quán ăn sau lưng vãn khách, tắt đèn, để xin nép tạm vào khoảng hiên gạch chật
hẹp tá túc qua đêm.

Cụ A ngồi đợi quán ăn hết khách để xin ngủ nhờ
Hỏi về gia cảnh, câu chuyện của cụ càng khoét sâu thêm vào nỗi xót xa. Ở cái
tuổi gần đất xa trời, lẽ ra phải được sum vầy phụng dưỡng, bà lại bị hất văng
ra đường giữa những tranh chấp nhà cửa nghiệt ngã. Chốn dung thân không còn, bà
đành mang thân phận lữ hành bơ vơ: ban ngày lê bước mưu sinh, đêm xuống lại lấy
mái hiên quán xá làm nhà. Nhìn người mẹ già đang oằn mình gánh vác "thập
giá" của sự vô cảm và lòng tham con người, lòng ta không khỏi trĩu nặng
lời chất vấn: Tình người và lòng trắc ẩn đang trôi dạt về đâu giữa vòng xoáy đô
thị ồn ào này?
Nhìn cảnh tượng ấy, người Công giáo như chúng tôi không khỏi chạnh lòng xót
xa khi nhớ về đêm đông Bêlem năm xưa. Mẹ Maria và Thánh Giuse cũng từng bơ vơ
gõ cửa từng nhà, để rồi ngậm ngùi nhận lấy sự chối từ: "Vì không có chỗ
cho các ngài trong quán trọ." Đêm nay, giữa một đô thị phồn hoa với
hàng triệu căn phòng ấm áp, vẫn "không có chỗ" cho bà cụ.
Rời góc phố nơi bà cụ A đang ngồi co ro đợi quán tắt đèn, sương đêm Sài Gòn
dường như rớt xuống dày hơn, đặc quánh và se sắt. Ngay dưới ánh đèn đường hắt
hiu ở đoạn đường kế tiếp, tôi lại bắt gặp một thân phận khác đang oằn mình gánh
vác nỗi nhọc nhằn tột cùng của thể xác.
Đó là Phúc, một chàng thanh niên đang chật vật nhích từng chút một trên
chiếc xe lăn cọc cạch vắt vẻo sấp vé số. Cuộc đời đã tước đi của anh đôi chân
lành lặn. Hai cánh tay cũng chịu chung số phận nghiệt ngã khi bị dị tật, co
quắp lại, khiến mỗi cái với tay đưa vé số cho khách đều là một nỗ lực phi
thường đến túa mồ hôi. Khuôn mặt hiền lành ngước lên, anh cố gắng mời chào
khách qua đường nhưng miệng chỉ cất lên được những tiếng lắp bắp, đứt quãng,
không rõ thành câu.

Anh Ph đang cố gắng bán vé xố bằng đôi tay dị tật
Bằng thứ ngôn ngữ chắp vá nhọc nhằn ấy, anh bộc bạch về cảnh đời tha phương
cầu thực. Rời quê nghèo Tây Ninh lên phố thị với hai bàn tay trắng và một thân
hình khiếm khuyết, anh không có ai nương tựa, một mình bấu víu vào chiếc xe lăn
mưu sinh. Ngày nào may mắn trọn vẹn, anh bán được chừng 200 tờ vé số. Tiền lời
ít ỏi kiếm được, anh chắt bóp, tằn tiện từng đồng để trả tiền trọ rẻ tiền và
mua cơm bụi. Cuộc sống cứ thế trôi qua với những bữa đói, bữa no thất thường.
Khi bóng tối bủa vây và đường phố vãn người, anh lại lặng lẽ lăn những vòng xe
nhọc nhằn trở về, mang theo cái tấc dạ xót xa của một người tàn tật bơ vơ giữa
biển người mênh mông.
Nhìn theo bóng lưng liêu xiêu của anh khuất dần vào bóng tối, chúng tôi
không khỏi trào dâng một niềm thấu cảm sâu sắc. Mang trên mình một thân xác dập
nát, nhưng anh không biến mình thành gánh nặng mà vẫn đang từng ngày kiên cường
vác lấy "thánh giá" đời mình bằng sự lương thiện và lòng tự trọng.
Giọt
nước mắt rơi xuống mặt đường lạnh giá
Những mảnh đời vô gia cư mỏng manh như chiếc lá khô trước gió dông. Họ không
có một cánh cửa để khóa lại những hiểm nguy chực chờ nơi góc phố nghèo, không
có một mái nhà để che chắn những dông bão cuộc đời. Sự bần cùng ấy như một vết
cắt sắc lẹm vào lương tri xã hội, và là một lời chất vấn đối với người Kitô
hữu.
Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhiều lần cảnh báo về "toàn cầu hóa sự vô
cảm". Nhịp sống hối hả đôi khi khiến chúng ta vô tình lướt qua những phận
đời bên lề đường như lướt qua những vật thể vô tri. Nhưng mỗi người vô gia cư
ấy đều là một hình ảnh của Thiên Chúa, mang trong mình một phẩm giá cao quý
không thể bị xóa nhòa bởi cái nghèo hay rách rưới.
Việc giải quyết bài toán người vô gia
cư không thể chỉ dừng lại ở những gói bánh hay chiếc áo ấm trao vội trong đêm
dù những nghĩa cử ấy vô cùng trân quý. Hơn thế nữa, đức ái Kitô giáo đòi hỏi
chúng ta phải bước đến, chạm vào những vết thương của tha nhân, lắng nghe câu
chuyện của họ và cùng xã hội kiến tạo nên những cơ hội để họ lấy lại phẩm giá,
làm lại cuộc đời.
5 giờ sáng. Tiếng
chổi tre của chị lao công loẹt quẹt trên mặt đường. Bầu trời chuyển dần sang
màu bàng bạc của hừng đông. Những bóng đen lầm lũi dưới gầm cầu, hiên nhà bắt
đầu cựa mình thức giấc. Họ vội vã, tất bật thu dọn "chiếc giường" tồi
tàn trước khi chủ nhà mở cửa đón khách dọn hàng.
Một đêm ám ảnh đầy sương lạnh đã qua. Đô thị lại chuẩn bị khoác lên mình sự ồn ào, náo nhiệt thường nhật. Nhưng liệu ngày mới rạng lên có mang lại chút hy vọng nào cho ông người đàn ông, cho bà cụ, hay đó chỉ là sự khởi đầu cho một vòng lặp mưu sinh nhọc nhằn... để rồi tối đến, họ lại co ro chờ một màn đêm ám ảnh khác buông xuống?
Mưa HẠ
