Nazareth, ngày…tháng…năm…


Thánh Giuse và Mẹ Maria kính mến,


Câu chuyện hôm nay kể về các Ngài, con vừa thán phục vừa lo sợ cho chính các Ngài. Thể hiện chương trình của Thiên Chúa đòi hỏi đức tin, sự mạo hiểm. Có khi bước đi trong tăm tối đức tin, có khi nghi ngờ vì chẳng hiểu, có khi thất vọng vì không có đường giải thoát. Tuy nhiên, không ai làm ổ khóa mà không có chìa, Chúacũng thế, hơn nữa Ngài cũng không khóa cửa chính mà không mở cửa sổ. Cách hành động của các Ngài hôm nay là bài học cho hậu thế khi gặp tình huống khó khăn. Về mặt con người cần thận trọng, khôn ngoan, về mặt Thiên Chúa, lại cần đức tin và lòng mến, sự tín thác để Ngài hướng dẫn.


Trở lại vấn đề của các Ngài : Mẹ Maria, một cô gái cólẽ 13-14 tuổi, thời nay là vị thành niên nhưng thời xưa cũng là tuổi kết hôn. Hai người đã đính hôn, theo luật Do-thái ngày đó là hai người đã trở thành vợ chồng, tuy chưa rước dâu, nhưng nếu chung sống và có con trong thời gian này cũng là hợp pháp. Nhưng vấn đề là hai người chưa sống chung, nghĩa là chưa ăn ở với nhau mà Mẹ Maria có thai, ở đâu ? Tại sao ? Trong hoàn cảnh nào ? Tất cả là những câu hỏi bí ấn mà hiện tại không có câu trả lời. Một thách đố lớn cho cả hai. Nếu thánh Giuse khai báo là bào thai đó không phải của Ngài, nghĩa là Maria đã ngoại tình và như vậy phải chịu hình phạt trước pháp luật, có thể bị ném đá cho đến chết. Luật ngặt nghèo, nhưng luật là luật “Dura lex sed lexvà không thể đùa dỡn với chúng !


Về phần thánh Giuse, Ngài không hiểu gì vì không ai nói mà giả có nói cũng tin sao được, vì mầunhiệm vượt quá sức con người. Nhưng là người tốt nên Ngài không muốn tố cáo người yêu trước pháp luật. Nhưng nếu nghĩ Maria là người vô tội tại sao lại bỏ ? Vì luật cũng không buộc phải bỏ vị hôn thê bị coi là ngoại tình (x. Đnl 22, 13-21 ; 23-27). Tự nhận đứa con « không tác giả » đó là của mình thì không đúng, vì không là sự thật, tố cáo Maria thì không xong, vì biết đâu cô ấy vô tội. Chuyện còn trong vòng tranh tối tranh sáng, chỉ có cách im lặng và âm thầm bỏ đi, để Mariaở nhà một mình, tự giải quyết vấn đề, có thể là khó khăn, nhưng ít ra cô ấy không bị ra tòa và không bị kết án tội ngoại tình ! Nhưng sao lại bỏ đi cách âm thầm ? Vì sự việc cũng chẳng giữ kín được lâu ! Vậy Ngài công chính ở đâu ? Không phải là công chính theo pháp luật nhưng công chính theo nghĩa tôn giáo, chính sự công chính này buộc Ngài phải tôn trọng việc Thiên Chúa làm nơi Maria và không cho phép ngài nhận công trạng không phải của ngài : tự ý mình, Ngài không thể đưa về nhà một người thuộc về Thiên Chúa, nếu không mắc tội chiếm đoạt, bởi điều đó không thuộc về ngài. Đứng trước mầu nhiệm này, Ngài muốn rút lui.


Bỗng nhiên, lời thiên sứ hiện ra trong giấc mộng và giải thích sự việc. Thiên Chúa can thiệp đúng lúc. Ngài đến trễ nhưng lại luôn đúng giờ, đúng vì đó là lúc phải làm. « Giuse, đừng ngại nhận Maria, vợ ông về, vì đứa con bà cưu mang là do Thánh Thần ». Có lẽ Thánh Giuse cũng chưa hiểu do Thánh Thần là sao, nhưng trong đức tin, vừa tin để hiểu và vừa hiểu để tin. Lời thiên thần nói cho ta có cảm giác Giuse đã biết việc Maria thụ thai là do sự can thiệp của Thiên Chúa nên muốn rút lui !  


Câu chuyện kết thúc có hậu, nhưng sự việc không đơn giản và đời không đẹp như mơ !


Lúc đầu thánh Giuse cảm thấy sự bất xứng của Ngài nên đã bối rối, nỗi băn khoăn đó đã được thiên thần đánh tan. Ngài chấp nhận đưa Đức Giêsu vào dòng tộc hoàng gia Đavít nhưng hệ lụy sẽ đi kèm, bị bách hại rồi phải trốn đi Aicp.


Tuy thuộc nguồn gốc thần linh nhưng Đức Giêsu lại được tháp nhập với lịch sử Israël, được sinh ra bởi một người mẹ và được một người cha chăm sóc và cho tháp nhập vào dòng vua Đavit.Giuse đang tính toán trong lòng thì được Chúa can thiệp qua lời loan báo của sứ thần để khẳng định nguồn gốc thần linh của đứa trẻ. Giuse đặt tên cho trẻ Giêsu, như cách nhìn nhận trước pháp luật rằng con trẻ đó là con của ngài. Do nhiệm vụ Chúa trao, Giuse trở thành cha của hài nhi về mặt luật pháp, Giêsu trở thành con và đương nhiên là người thừa kế. Vậy con của Maria là người được Chúa hứa cho thừa kế ngai vàng vua Đavit, như các ngôn sứ loan báo.


Giuse đã vâng lời Chúa nên tạo điều kiện cho lời hứa được thực hiện, đó là Đấng Emmanuel ngự đến, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Kể từ nay, nhờ Giuse mà Ngài được nhập vào dòng dõi vua Đavit. Đức Giêsu là cùng đích và hoàn tất lịch sử Israel, là một khởi đầu mới phát xuất từ Thiên Chúa, Ngài là quà tặngcủa Thiên chúa ban cho dân Ngài qua sự cộng tác của con người là Thánh Giuse và Mẹ Maria. Hành trình đức tin là một hành trình cam go, nguy hiểm. Cả hai ngài đã cộng tác với Chúa để Lời Ngài được thực hiện. Dù không hiểu, hay hiểu không hết, các Ngài vẫn để Chúa hướng dẫn. Dù muốn rút lui, đó là chứng tỏ Ngài có cảm thức sắc bén về Thiên Chúa, một lòng tôn trọng sâu thẳm đối với mầu nhiệm của Ngài. Qua Ngài, chúng con được mời gọi học tôn trọng đối với các dự phóng của Thiên Chúa nơi mình và người khác. Qua Mẹ Maria, biết những nguy hiểm có thể xảy ra, nhưng Mẹ tin tưởng và chấp nhận để Chúa làm chủ và hướng dẫn đời mình.


Chỉ còn một thời gian rất ngắn, Giáo Hội mừng ngày Chúa giáng sinh, ngày của hòa bình, của niềm vui ơn cứu độ. Mong sao niềm vui đó còn kéo dãi mãi nơi mỗi người, không phải là những tổ chức, lễ hội tưng bừng, nhưng là một Đấng Emmanuel ở cùng và ở với mỗi người mãi mãi dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào.

 

Nt. Catarina Thùy Dung