MỘT CÁI CHÂN RƯỠIái chân rưỡi

 

            Bánh xe thời gian cứ thế trôi và giờ đây tôi cũng đã sắp bước qua tuổi 20. Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, chỉ có mấy năm trở lại đây mới có của ăn của để và đủ cho mấy chị em tôi ăn học nhưng tôi chẳng chút ái ngại gì về cuộc sống của tôi cả bởi vì tôi có một người thầy đã dạy tôi nhiều bài học về cuộc sống. Vâng, người đó là ba tôi - người thầy đầu tiên của tôi.

            Ba - người có gương mặt rám đỏ vì dầm mưa giãi nắng, đôi tay chai sạn, bờ vai rộng và những bước đi nặng nề… Bước đi của Ba nặng không phải vì Ba có thân hình to béo hay dư cân như bao người khác, nhưng vì Ba chỉ có được một chân có thể trụ vững mà thôi.

            Nghe bà nội kể lại, hồi nhỏ Ba tôi hiếu động lắm. Nhà nội nghèo, Ba phải theo bà đi chăn bò từ nhỏ, học cũng chỉ hết có lớp 6 thôi. Điều đặc biệt, Ba luôn là học sinh giỏi, được thầy cô bạn bè quý mến “Ba cháu cừ lắm đó!” Bà nói đến đây thì nước mắt giàn giụa:

{C}-         Nhưng sự đời khó đoán lắm cháu à. Bà cũng không nhớ lúc ấy ba cháu mấy tuổi, chỉ nhớ ba cháu lên cơn sốt, sau một lúc làm đủ mọi cách để hạ sốt, ba cháu lên cơn co giật và… chân trái của ba cháu bị teo lại, nhỏ lại, rồi từ đấy phát triển chậm và yếu hơn chân phải.

     Bà mím chặt môi lại như ngăn bớt sự xúc động: “giá mà bà có nhiều tiền chạy chữa…” Bà còn chưa dứt lời, thì ông nội tôi an ủi: “Mọi chuyện đều là ý Chúa cả, mình cứ tin tưởng và phó thác vào Người là được mà.” Câu nói ấy như in vào đầu tôi một ý nghĩ gì đó chẳng công bằng, một câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tôi: “Tại sao lại là Ba, tại sao không phải là người khác?”

            Về phần Ba, sau biến động bất ngờ của cuộc đời, Ba vẫn tập tễnh chân to, chân nhỏ bươn chải với cuộc sống, rồi lập gia đình và nuôi mấy anh em chúng tôi lớn đến chừng này. Còn tôi, từ khi nghe câu chuyện của Ba và câu nói của ông, tôi cứ đau đáu tìm kiếm một câu trả lời, hơn hết là mỗi lần nhìn Ba đang khó khăn với một công việc, câu hỏi ấy lại càng hiện lên rõ hơn.

            Tôi rất ghét những kẻ lấy cái chân của Ba mà châm chọc anh em chúng tôi, thậm chí chỉ cần nói chuyện liên quan đến đôi chân kì lạ của Ba là tôi đã cau có khó chịu rồi. Tôi còn nhớ hồi còn ở tiểu học, đám chúng tôi cứ hở một tí là lại nói: “đi méc thầy, méc cô” không thì “méc mẹ, méc ba…” khi tôi nói đến đây thì một cậu bạn quay lại và bảo: “Ba mày thọt vậy, làm gì ai được mà méc?” Trời ơi, tại sao nó lại có thể nói như thế được chứ? Tôi như muốn trút hết những gì có thể trút vào nó, muốn ném tất cả những gì xung quanh có thể ném vào mặt nó. Tại sao, tại sao nó lại nói như vậy, thật là quá đáng mà! Nước mắt tôi trào ra, tôi không nói gì, mím chặt môi đầy uất ức. Tôi giận. Giận kẻ đã nói ra điều khiến tôi đau lòng đó; giận Đấng trên cao đã chọn Ba; và một chút gì đó tôi giận cả Ba nữa…

            Vào một chiều hè, những ánh nắng cuối cùng còn sót lại rũ xuống dưới màu hồng của hoàng hôn ấm áp, tôi tiến lại gần Ba đang tất bật thu dọn những gì còn lại trên chiếc xe công nông cũ kỹ, tôi hỏi Ba:

{C}-         Ba có buồn vì đôi chân của Ba không?

Ba nhìn tôi, cười thản nhiên, hài hước trả lời:

{C}-         Sao lại phải buồn hả con? Ba có làm sao đâu, đâu phải nằm liệt hay đi xe lăn đâu mà. Chúa còn thương Ba lắm. Thấy không, Ba vẫn có đủ hai tay, vẫn đi lại bình thường, làm việc được như mọi người đấy thôi. Còn biết bao nhiêu người bất hạnh hơn Ba nữa. Họ còn không có tay chân, không có nhà để ở, thậm chí còn chẳng có gì để ăn. Họ vất vả hơn Ba nhiều lắm con à! Gia đình mình phải cảm ơn Chúa suốt đời.

         Thời gian dần trôi, cái chân nhỏ chẳng lớn hơn chút nào, Ba đã già hơn, còn tôi thì nay đã trưởng thành hơn và càng hiểu hơn những lời Ba nói xưa kia. Tôi đã bắt gặp biết bao mảnh đời bất hạnh như Ba đã nói, đủ thứ khuyết tật: nào là khiếm thị, khiếm thính, cụt tay, thiếu chân, liệt nửa người…cho đến những người nghèo đói, những đứa trẻ mồ côi, những người già cả không ai chăm sóc… và  còn cả những người “khuyết tật về đời sống tâm linh” - những người Kitô hữu sống trong tội và những người sống trong sự nguội lạnh về Đức Tin. Thấm thía thêm biết bao nhiêu nỗi cơ cực trên đời, tôi càng thấy thương Ba và xót xa cho bao phận người đau khổ, yếu đuối trong cuộc sống.

            Nếu như xưa kia tôi đã có lúc giận Ba, giận Chúa vì tại sao người có một cái chân rưỡi đó lại là Ba của tôi, tại sao không phải là ai khác lành lặn có đủ chân tay? Đã có lúc tôi giận Ba bởi vì Ba là đầu mối cho mọi sự trêu chọc của lũ chúng bạn, làm tôi phải xấu hổ, ngại ngùng. Tôi thấy mình thiệt thòi hơn ai hết. Còn bây giờ, Ba là niềm tự hào, lắm lúc còn là niềm an ủi cho những nỗi buồn phiền của tôi.

Ba - người đã hi sinh tất cả cho anh em chúng tôi, bất kể đến những thiếu sót về thân thể của mình. Là người đã dạy cho chúng tôi trân trọng những điều cuộc sống mình đang có và đã có. Ba cũng là một sứ giả, một chứng nhân mà Chúa đã khéo léo đặt nơi gia đình tôi. Hơn hết, Ba là món quà vô giá Chúa gửi đến, để tôi thấy mọi điều Ngài đã làm nên đều có mục đích và ý nghĩa riêng của nó, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ngài. Để nhờ Ba mà tôi mới cảm nghiệm được thế nào là tình yêu, nhờ Ba mà tôi thấy được sự ưu ái Chúa dành cho tôi.

         Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu có nói đến đứa con hoang đàng sau bao nhiêu ngày lạc lối đã trở về vẫn được người cha ôm hôn, trao nhẫn, khoác áo lộng lẫy, được đón nhận cách hân hoan và còn được thêm biết bao nhiêu đặc ân khác nữa. Tôi thấy mình giống cậu ta quá, cũng một thời gian tôi “hoang đàng”, sống với Chúa mà chẳng tin Chúa, sống trong ân huệ của Chúa mà chỉ biết oán trách giận hờn Ngài. Sau những tháng ngày được “thanh luyện”, Tôi – đứa con tội lỗi, đã tìm lại được chân lý, nhận ra được tình yêu Thiên Chúa dành cho bản thân và tôi đã trở về để sống cùng và sống với người cha thân yêu, người thầy truyền dạy cho tôi bài học yêu thương và chấp nhận, sống tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa.

            Vâng cái chân rưỡi ấy vẫn từng ngày từng ngày lo lắng cho tôi đầy đủ chẳng thua kém bạn bè hay chị em nào, đôi chân một đời vất vả chỉ mong tôi được bình an, hạnh phúc… đôi chân ấy sẽ mãi đi bên tôi, sẽ cùng bước thấp bước cao vác Thánh giá Chúa ban và cùng tôi bước đi trên mọi nẻo đường. Chúa đã ân ban cho Ba đôi chân “kì diệu”, để điều kì diệu ấy được lan tỏa trên tất cả anh em chúng tôi. “Hồng ân Chúa ban cho con, con nào thấu hết được.”

            Ba thân yêu, giờ con gái Ba đã hiểu rồi, con xin lỗi về tất cả những lỗi lầm trước kia con đã gây ra, xin lỗi vì con đã từng giận Ba…Con có nói ngàn lần xin lỗi cũng không thể hết được những lỗi phạm con đã làm với Ba. Giờ đây con đang được bước đi theo con đường ơn gọi, con đường thật đẹp nhưng cũng đầy chông gai, khó khăn và thử thách.

            Nơi phương xa, con vẫn luôn nhớ về Ba và Mẹ, nhiều lúc con nản lòng vì những khó khăn trong bước đầu của đời sống dâng hiến nhưng khi nghĩ đến Ba, đến Mẹ con lại hồi tâm và được tiếp thêm sức mạnh. Bởi vì con biết Ba Mẹ luôn là người đứng sau nâng đỡ con bằng lời cầu nguyện và hy sinh. Và hơn hết, con luôn có một bàn tay uy quyền là Thiên Chúa che chở cho con.

 

                                                                 Maria Thanh Xuân