Teresa Thiên Nga
  
“Giữa những ồn ào của đám đông
Giữa những sôi nổi của thành công
Hay những ê chề của thất bại
Xin dành một cõi riêng cho Giêsu.”
  
Vâng, cuộc sống thường ngày đòi hỏi chúng ta phải đối diện với những lo toan, vất vả của trăm nghìn công việc. Cho dù bạn là ai, là một sinh viên đại học, một công nhân và ngay cả bạn là một em Thỉnh Sinh đang khao khát đi tìm lý tưởng dấn thân trong đời sống ơn gọi, hay là một người tu sĩ dày dặn kinh nghiệm trong đời sống dâng hiến. Chắc chắn hơn một lần, bạn cũng đã kinh nghiệm những lo lắng, bận rộn, những nụ cười của sự thành công và cả những giọt nước mắt của những lần thất bại trong cuộc sống. Bạn là một sinh viên ư ? Bạn đối diện với những khó khăn vất vả trong các kỳ thi, thậm chí cũng phải lo lắng trong việc trang trải kinh phí học hành. Bạn đã là một công nhân ư ? Công việc tất bật từ sáng tới tối ở công xưởng hầu như đã ngốn hết thời gian của bạn; cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan xưởng, thân xác của bạn đã mệt nhoài và chỉ muốn đặt mình xuống để đi vào giấc ngủ. Thiết tưởng những điều này chỉ diễn ra bên ngoài xã hội, tuy nhiên nó cũng đang len lỏi trong đời sống dâng hiến. Nhiều lúc, chúng ta đã và đang trở thành những Matta rất xông xáo, tất bật trong công việc phục vụ chị em, phục vụ cộng đoàn, công tác giáo dục, học hành hay công việc bác ái xã hội. Cho dù tất cả chúng ta đang ở bất kỳ giai đoạn nào, tất cả điều đó đều tốt để chúng ta dấn thân xây dựng Nước Chúa, xây dựng xã hội. Thế nhưng giữa những bộn bề, tất bật của cuộc sống, lời thì thầm của Chúa vẫn vang vọng bên tai mời gọi chúng ta là người tu sĩ của Chúa: hãy dành một cõi riêng trong tâm hồn cho Giêsu.

   Như một ân ban đặc biệt, Chúa mời gọi tôi dừng lại tất cả những ồn ào, sôi nổi của cuộc sống để bước vào nơi thanh vắng đó là môi trường Tập Viện “anh em hãy lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31). “Lui vào nơi thanh vắng” đó phải chăng là một sự trốn tránh cuộc đời, tìm sự thanh thản chăng ? “Lui vào nơi thanh vắng” hay  “sống thời gian của năm Tập” chính là lúc tôi được sống một mối tương quan rất riêng biệt với Chúa Giêsu Thánh Thể, để khám phá tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi.

Vâng, Tập Viện sẽ là nơi để tôi tiến sâu hơn trong đời sống tâm linh của mình. Chính trong sự thinh lặng và cầu nguyện, tôi đang dần dần cảm nghiệm sâu xa hơn về những ân ban mà Thiên Chúa đã ban cho tôi, cảm nghiệm rằng “tôi được Thiên Chúa yêu thương”, đồng thời khám phá ra sự thánh thiêng của môi trường Tập Viện. Để từ đó, Chúa cũng mời gọi tôi như xưa Ngài đã mời gọi ông Môsê “hãy cởi dép ra vì nơi ngươi đứng là nơi Thánh” (Xh 3,5). “Hãy cởi dép ra” tức là tôi tách mình ra khỏi dòng chảy bộn bề của cuộc đời, là vứt bỏ đằng sau tất cả những lo toan của công việc, những niềm vui bên ngoài, những thành công và cả những tình cảm gia đình, bạn bè rất linh thiêng để chọn lấy phần tốt nhất mà Maria đã chọn “ngồi bên chân Chúa và lắng nghe Lời Ngài”.

Chỉ ngồi bên chân Chúa để lắng nghe Lời Chúa dạy bảo, tôi mới biết mình phải làm gì ? Một điều chắc chắn, Chúa chỉ cần nơi tôi một sự hiện diện, hiện diện với trọn vẹn con người của tôi, hiện diện với một con tim biết lắng nghe. Đó chính là lúc tôi gặp gỡ Chúa và gặp lại chính mình. Ngồi lại bên Chúa cũng là lúc tôi biết hiến mình đi và chỉ để Chúa tràn ngập trong tôi, để rồi “không còn con và Ngài nữa, con chẳng là gì Chúa ơi, và Ngài là tất cả trong con, cho con được chìm sâu trong Ngài”.

Và như thân xác cần dinh dưỡng từ cơm bánh như thế nào thì khi ngồi lại bên Chúa để tâm sự, chia sẻ với Ngài, tâm hồn tôi cũng được bồi dưỡng như vậy. Chính lúc đó, tôi được hút lấy chất dinh dưỡng từ chính  Thân Nho là Chúa Giêsu để nuôi sống, phát triển và làm trổ sinh hoa trái trong đời sống tâm linh của mình “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5). Quả vậy, chỉ khi sống mối tương qua thân mật với Chúa và để Chúa ngự trong tâm hồn, tôi mới sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Đó chính là hoa trái của yêu thương, của bình an, cảm thông và chia sẻ. Hơn thế nữa, là một Tập Sinh đang theo bước Chúa Giêsu theo linh đạo Đa Minh “Nói với Chúa và nói về Chúa”, “chiêm niệm và trao cho người khác điều mình đã chiêm niệm” thì hoa trái trong đời sống tâm linh của tôi cũng phải hướng đến tha nhân là các chị em sống chung quanh tôi. Chính vì thế, càng ý thức hơn sứ mạng giảng thuyết của Dòng, tôi càng ý thức hơn đời sống cầu nguyện của mình nhất là trong năm Tập này, để rồi như lời thánh Luy Betran nói: “Muốn trở thành một nhà giảng thuyết, phải xuất phát từ nơi thanh vắng”.

Vâng, Giêsu vẫn luôn chờ đợi và mời gọi tôi cùng các chị em Tập sinh thực sự bước vào nơi thanh vắng với Ngài và thực sự dành trọn một cõi riêng cho Ngài.