Chúa Nhật Lễ Lá mở đầu Tuần Thánh với một nhịp chuyển thật lạ: từ tiếng reo vui “Hosanna! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!” (Mt 21,9) đến lời kết án “Đóng đinh nó vào thập giá!” (Mt 27,22). Con đường mà Đức Giêsu bước đi không phải là con đường của vinh quang mà là lối về đi qua thập giá, một lối về dẫn nhân loại trở lại với tình yêu của Thiên Chúa.


Ngài tiến vào Giêrusalem giữa bao ánh mắt hân hoan của đám đông. Người ta trải áo, rải lá, tung hô Ngài như một vị vua. Nhưng Ngài lại chọn cưỡi trên lưng lừa dấu chỉ của một vị Vua hiền lành và khiêm hạ (x. Mt 21,5). Ngài không đến để thống trị, nhưng để phục vụ; không đến để nắm giữ, nhưng để trao ban. Chính trong sự khiêm hạ ấy, một con đường mới được mở ra, con đường dẫn về tình yêu.


Hành trình ấy nhanh chóng đổi chiều. Từ những lời tung hô, con người chuyển sang phản bội và kết án. Đức Giêsu trở thành Người Tôi Trung đau khổ, như lời ngôn sứ Isaia đã diễn tả: “Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đưa má cho kẻ giật râu… tôi không che mặt khi bị nhục mạ” (Is 50,6). Nhưng điều làm nên ý nghĩa của tất cả những đau khổ ấy không phải là sự chịu đựng, mà là tình yêu. Ngài đón nhận tất cả trong niềm tín thác: “Vì Chúa là Đấng phù trợ tôi, nên tôi không hổ thẹn” (Is 50,7).


Ở đó, thập giá không còn là dấu chấm hết, nhưng trở thành cánh cửa. Một cánh cửa mở ra lối về, nơi con người gặp lại Thiên Chúa, gặp lại chính mình trong ánh sáng của tình yêu được hiến dâng.


Thánh Phaolô đã diễn tả con đường ấy như một cuộc đi xuống: “Đức Giêsu Kitô… đã tự hạ mình, vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá” (Pl 2,8). Và rồi trong sự tự hạ đó, vinh quang được khai mở: “Thiên Chúa đã siêu tôn Người” (Pl 2,9). Lối về qua thập giá không phải là con đường của thất bại, nhưng là hành trình của tình yêu chiến thắng.


Và đó cũng là lối về dành cho mỗi chúng ta. Bởi lẽ, con người chỉ thực sự trở về khi biết cúi xuống; chỉ tìm lại được sự sống khi dám trao ban.


Khi lắng nghe cuộc Thương Khó, chúng ta không thể đứng ngoài. Mỗi nhân vật trong đó đều thấp thoáng bóng dáng của chính mình. Có khi ta là đám đông dễ đổi thay, có lúc là Phêrô yếu đuối chối từ, cũng có khi mang nặng những toan tính như Giuđa. Nhưng giữa tất cả, vẫn có những con người âm thầm bước đi trên lối về: một người vác đỡ thập giá, một phụ nữ dám yêu đến tận cùng, một viên đại đội trưởng tuyên xưng: “Quả thật, ông này là Con Thiên Chúa” (Mt 27,54). Họ không hoàn hảo, nhưng họ đã chọn ở lại với tình yêu, ngay giữa bóng tối.


Chúa Nhật Lễ Lá là lời mời gọi chúng ta bước vào một hành trình nội tâm. Cành lá rồi sẽ khô, tiếng hò reo rồi sẽ lặng, nhưng lối về qua thập giá vẫn luôn mở ra cho những ai dám bước theo. Đó là lối về của sự kiên nhẫn giữa thử thách, của sự trung tín trong bổn phận, của tình yêu không lùi bước trước tổn thương.


Tuần Thánh cũng mời gọi chúng ta đi cùng Đức Giêsu, từ những bước chân vào Giêrusalem đến đỉnh đồi Canvê để nhận ra rằng: chính nơi thập giá, con đường trở về được mở ra, và cũng từ nơi thập giá, sự sống mới được khai sinh.


Ước gì mỗi người chúng ta biết bước đi trên lối về ấy cùng với Đức Kitô, để cùng Ngài, chúng ta cũng được bước vào ánh sáng Phục Sinh.


Nhóm suy niệm