Trong khi người người nhà nhà đang rộn ràng với không khí Tết Nguyên Đán, thì những tín hữu Công giáo được mời gọi bước vào mùa Chay Thánh. Sắc xuân vẫn hiện diện, nhưng nhịp sống dường như chậm lại; những cuộc vui giảm bớt phần náo nhiệt để nhường chỗ cho sự tĩnh lặng và tinh thần chay tịnh.

 
Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh ngày thứ Sáu Lễ Tro[1] từ nhiều ngả đường, các tín hữu lặng lẽ hướng về nhà thờ. Họ đến không chỉ để dâng lời cầu nguyện đầu năm, nhưng còn để đón nhận dấu tro trên trán. Giữa nhịp sống đang khởi sắc của mùa xuân, nắm tro nhỏ bé ấy mang một ý nghĩa đặc biệt: nhắc ta về thân phận mong manh, để biết khiêm tốn hơn, tỉnh thức hơn và sống ý nghĩa hơn từng ngày.

 
Sáng sớm hôm đó, tôi theo dòng người đến tham dự thánh lễ tại giáo xứ quê nhà, nơi mà lần đầu tiên sau 25 năm tôi mới có dịp tham dự lễ Tro tại đây. Nhà thờ đông nghịt người, trong số nhiều gương mặt lạ lẫm mà tôi chưa từng gặp, có một hình đặc biệt thu hút sự tò mò của tôi và tôi không thể không tìm hiểu; đó là một cặp vợ chồng già được ông trùm xếp ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, hỏi ra mới hay, ông bà đã lãnh Bí Tích Rửa Tội nhưng bỏ đạo gần 60 năm nay, không đi nhà thờ, không lãnh nhận các bí tích, thờ cúng Bác Hồ và…nhờ sự động viên của Cha xứ và bà con xóm làng, ông bà đã nhận ra sự lầm đường lạc lối của mình. Hôm nay, ông bà muốn được xức tro trên trán, tỏ lòng sám hối và mong muốn được quay trở lại với Chúa.

 
Câu chuyện này, đã mang đến cho tôi cảm hứng và chất liệu để cầu nguyện và suy ngẫm trong Mùa Chay này. Cuộc sống luôn là vậy, dù là ai thì cũng không tránh khỏi những lúc đi lạc và mất phương hướng, điều quan trọng là biết nhận ra và can đảm quay trở về.


Mùa Chay chính là thời gian của sự trở về ấy. Giữa nhịp sống hối hả, con người dễ bị cuốn vào guồng quay công việc, thành công và những bận tâm vật chất, đến mức quên mất chiều kích thiêng liêng của đời mình. Càng chạy theo nhiều thứ, ta càng dễ cảm thấy trống rỗng và bất an. Vì thế, Mùa Chay như một điểm dừng cần thiết để điều chỉnh lại hướng đi. Đó là cơ hội để ta nhìn lại mình, sắp xếp lại các ưu tiên và trở về với Thiên Chúa.

 
Những ngày tiếp theo trong kỳ nghỉ tết, và cũng là những ngày đầu tiên của Mùa Chay, tôi dành thời gian để thăm và chúc tết một số gia đình trong giáo xứ. Vì là ngày nghỉ, tôi không bị áp lực thời gian hay công việc thường nhật. Chính sự thảnh thơi ấy cho phép tôi ngồi lại lâu hơn, lắng nghe nhiều hơn và bước vào câu chuyện đời của từng người một cách trọn vẹn hơn.


Qua những cuộc trò chuyện ấy, tôi thấu cảm hơn gánh nặng cuộc sống mà nhiều người đang gồng gánh. Có người chia sẻ thẳng thắn: “Mở mắt ra là bốn chữ: cơm, áo, gạo, tiền. Nghĩ đến chuyện mưu sinh đã hết ngày, lấy đâu thời gian mà nghĩ đến việc đạo nghĩa, nhà thờ nhà thánh”.


Cũng chẳng trách họ được, vì thực tế và cuộc sống là như vậy. Câu chuyện của họ nhưng là lời nhắc nhở cho tôi, cho chúng ta về sự mong manh và bất định của đời người. Khi quá mải miết trong cuộc đua vật chất và danh vọng, con người dễ đánh mất điểm tựa nội tâm của mình. Tiền bạc có thể là phương tiện cần thiết, nhưng không bao giờ là bảo đảm cho bình an và hạnh phúc. Quyền lực có thể tạo nên ảnh hưởng, nhưng không thể lấp đầy khoảng trống của tâm hồn. Thực tế cho thấy, ngay cả những người đạt được vinh hoa phú quý vẫn có thể cảm thấy trống trải và thiếu bình an.

 
Câu chuyện về Mátta trong Tin Mừng Luca là một minh chứng cho những bất ổn trong tâm hồn con người. Mải miết với công việc và khát khao được Chúa ghi nhận, Mátta dường như đánh mất sự bình an nội tâm. Giữa lúc lòng chị xao động, Chúa Giêsu đã hướng chị về điều quan trọng hơn. Ngài mời gọi cô dừng lại để chọn “phần tốt nhất” là lắng nghe Lời Người. Và đó cũng là kinh nghiệm của mỗi chúng ta. Chỉ khi trở về với Chúa và lắng nghe lời Người, mới giúp ta tìm lại sự quân bình và bình an sâu xa trong tâm hồn. 

 
Trong Sứ điệp Mùa Chay năm 2026, Đức Thánh Cha không chỉ mời gọi các tín hữu thực hành cầu nguyện, bố thí và ăn chay như những bổn phận đạo đức quen thuộc, nhưng đặt tất cả trong tiến trình hoán cải khởi đi từ việc lắng nghe. Ngài nhấn mạnh rằng mọi hành trình đổi mới đều bắt đầu khi chúng ta để cho Lời Chúa chạm đến mình và để tiếng kêu của anh chị em vang lên trong tâm hồn mình.


Cầu nguyện, ăn chay và bác ái vì thế không phải là ba thực hành rời rạc, nhưng là một chuyển động duy nhất của con tim biết mở ra. Lắng nghe giúp ta ra khỏi cái tôi khép kín; ăn chay giúp ta thanh luyện những lời nói và thái độ gây tổn thương; bác ái giúp ta cụ thể hóa sự hoán cải trong tương quan với tha nhân. Khi đó, chúng ta không còn nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngại hay khép kín, nhưng nhận ra mình là những người cùng bước đi trên một hành trình


Vì thế, Mùa Chay năm nay không dừng lại ở những quyết tâm bên ngoài, nhưng đòi hỏi một sự điều chỉnh tận căn nơi đời sống nội tâm: học lại cách lắng nghe, tập lại cách nói lời xây dựng và can đảm loại bỏ những gì làm tâm hồn trở nên khô cứng. Chỉ khi trái tim được thanh luyện như thế, sự hoán cải mới trở nên thực chất và bền vững.


Tôi tin rằng cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái chỉ có ý nghĩa khi chúng ta thực hiện chúng với một tâm hồn sâu thẳm và thành tâm. Vì thế, hãy dành thời gian trong mùa Chay này để học lại cách lắng nghe, tập lại cách nói lời xây dựng và can đảm loại bỏ những gì làm tâm hồn trở nên khô cứng. Chỉ khi trái tim được thanh luyện như thế, sự hoán cải mới sinh hoa trái và bền vững.


Tuần đầu của Mùa Chay đã khép lại. Chúng ta đã sống những ngày ấy ra sao? Thời gian của mình được dành cho điều gì? Và trong chặng đường còn lại, ta muốn bước đi như thế nào? Có thể đó là một quyết tâm cầu nguyện đều đặn hơn, một hành động bác ái cụ thể hơn, hay một nỗ lực hàn gắn một mối tương quan đang rạn nứt. Mỗi người có cách riêng để sống Mùa Chay, nhưng tựu trung, tất cả đều hướng về một điều: để trái tim mình được đổi mới.


Ước mong rằng bạn và tôi sẽ cùng nhau bước đi trọn vẹn trong Mùa Chay thánh này không chỉ với những việc làm bên ngoài, nhưng với một nội tâm được thanh luyện, để tìm lại niềm vui thiêng liêng và sự bình an sâu xa.


Mưa HẠ



[1] Năm nay lễ Tro được rời sang ngày thứ Sáu