Tinh thần cốt lõi của mùa hồng ân này gói gọn trong hai chữ "làm
mới". Cây cối cần mùa xuân để thay lá, thì tâm hồn cũng cần Mùa Chay để rũ
bỏ những cằn cỗi của tội lỗi mà vươn mình đón lấy sức sống Phục Sinh. Cuộc làm
mới này là một hành trình toàn diện, chạm đến ba chiều kích sâu thẳm nhất của
đời người: chính mình, Thiên Chúa và tha nhân.
Trước hết, cội nguồn của mọi sự hoán cải phải bắt đầu từ việc làm mới
chính mình. Thánh Augustinô từng để lại một câu nói kinh điển: "Thiên
Chúa dựng nên ta không cần có ta, nhưng để cứu chuộc ta, Người cần ta cộng
tác". Thiên Chúa ban cho con người một món quà vô giá và cũng đầy rủi
ro, đó là tự do. Ngài có thể dời non lấp biển, nhưng Ngài luôn dừng lại trước
cánh cửa khép kín của trái tim con người. Sự làm mới bản thân, do đó phải là
một quyết định mang tính cá vị và tự nguyện. Nếu bản thân chúng ta không thực
sự khao khát thay đổi, không một ai, kể cả Thiên Chúa hay lề luật Giáo hội có
thể ép buộc chúng ta được. Hãy nhìn vào dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu (Lc 15): đứa
con thứ chỉ thực sự được làm mới khi anh ta tự mình "hồi tâm" và
quyết định chỗi dậy bước về nhà cha. Cuộc hoán cải cá nhân này không chỉ dừng
lại ở việc từ bỏ thói hư tật xấu như một nỗ lực tu thân tích đức của thế gian,
mà sâu xa hơn, nó phải được thúc đẩy bởi khát vọng vươn lên sự thánh thiện. Chỉ
khi linh hồn ta mang một nỗi "khát khao Thiên Chúa như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong" (Tv 42), ta mới có đủ sức mạnh để đập vỡ cái
"tôi" ích kỷ, kiêu hãnh và cũ kỹ, ngõ hầu để ân sủng nặn hình ta
thành một con người mới.
Khát vọng thánh thiện ấy tự nhiên sẽ dẫn lối cho chúng ta bước sang chiều
kích thứ hai: làm mới tương quan với Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ
Giôen, Chúa tha thiết mời gọi: “Hãy hết lòng trở về với Ta” (Ge 2,12).
Động từ "trở về" hàm ý một sự quay ngoắt 180 độ của trái tim, từ bỏ
những ngẫu tượng hư vô để hướng về Đấng Tối Cao. Nhiều khi, tương quan của
chúng ta với Chúa chỉ dừng lại ở mức độ giao dịch: ta đọc kinh để xin ơn, ta
giữ luật để mua sự an tâm, ta cầu nguyện, giữ chay, đi lễ vì sợ tội, hoặc coi
đó là một chuỗi nghĩa vụ phải hoàn thành. Một tương quan dựa trên sự sợ hãi và
tính toán là một tương quan đã chết. Mùa Chay mời gọi chúng ta làm mới lại mối
dây liên kết ấy bằng một chất liệu duy nhất: Tình Yêu. "Ngươi phải yêu
mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn
ngươi" (Mt 22,37). Khi có tình yêu, việc cầu nguyện không còn là trách
nhiệm hay bổn phận, mà là cuộc trò chuyện say sưa giữa hai người đang yêu. Khi
có tình yêu, việc ăn chay hãm mình không còn là sự đày đọa thân xác, mà là sự
tự nguyện tước bỏ những đam mê trần thế để cõi lòng được nhẹ nhàng bay lên kết
hiệp với Đấng là Chân Thiện Mỹ. Chỉ khi ta chạm được vào tình yêu vô vị lợi của
Đức Kitô trên Thập Giá, tương quan của ta với Thiên Chúa mới thực sự được chữa
lành và bừng sáng.
Và cuối cùng, một tình yêu chân thật dành cho Thiên Chúa
không bao giờ là một tình yêu khép kín, nó trào tràn và đòi hỏi chúng ta phải làm
mới tương quan với tha nhân. Triết gia hiện sinh Jean-Paul Sartre từng chua
chát nói: "Tha nhân là địa ngục", bởi ông nhìn thấy nơi người
khác sự giới hạn, rắc rối và đe dọa đến tự do cá nhân. Rất nhiều lần trong đời,
chúng ta cũng vô tình nhìn anh chị em mình như những chướng ngại vật, những đối
thủ cạnh tranh, hay những kẻ phiền toái. Kinh Thánh cho chúng ta một nhãn quan
hoàn toàn khác: tha nhân là món quà. Ngay từ buổi bình minh của sáng thế, con
người đầu tiên đã reo lên trong niềm vui sướng tột độ khi Thiên Chúa đưa Evà đến:
"Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!" (St 2,23).
Mùa Chay nhắc nhở chúng ta mở đôi mắt đức tin để nhận ra rằng: người vợ, người
chồng, đứa con, người chị em, người đồng nghiệp, và cả những người nghèo khổ bất
hạnh ta vô tình gặp trên đường, đều là những món quà tuyệt vời mà Chúa trao gửi.
Khi nhìn tha nhân như một hồng ân là ta
đang khôi phục lại tình huynh đệ nguyên thủy mà tội lỗi đã phá vỡ, và nhận ra
khuôn mặt của Đức Kitô đau khổ nơi những người anh chị em quanh mình. Ta
sẽ dễ dàng tha thứ cho những yếu đuối của nhau, bởi ta biết món quà nào mang
thân phận con người cũng đều dễ vỡ và cần được nâng niu.
Thật vậy, khi ta tự do khao khát nên thánh, một khi trái tim ta bùng cháy
tình yêu với Chúa, và một khi đôi mắt ta nhìn tha nhân như món quà trân quý,
thì Mùa Chay không còn là một mùa ảm đạm của tro bụi. Đó thực sự là mùa của ân
sủng, là lò luyện thiêng liêng để đúc kết nên một con người mới, tràn đầy sức
sống và niềm vui Phục Sinh.
Tựu trung lại, ba
chiều kích hoán cải này đan quyện vào nhau tạo nên hình Thánh Giá của đời sống
Kitô hữu. Tương quan với Chúa là thanh dọc vươn lên đỉnh trời; tương quan với
tha nhân là thanh ngang dang rộng vòng tay ôm lấy thế giới; và nơi giao điểm
của hai thanh gỗ ấy chính là bản thân chúng ta.
Thật vậy, khi ta tự do khao khát nên thánh, khi trái tim ta bùng cháy tình
yêu với Chúa, và khi đôi mắt ta nhìn tha nhân như món quà trân quý, thì Mùa
Chay thực sự là mùa của ân sủng, là lò luyện thiêng liêng để đúc kết nên một
con người mới.
Ước gì Mùa Chay này thực sự trở thành một cuộc đổi mới toàn diện, để khi ánh
sáng Phục Sinh bừng lên, mỗi chúng ta đều trở thành một thụ tạo tinh tuyền,
mang trong mình một trái tim hoàn toàn mới mẻ, tràn đầy sức sống và niềm vui
Phục Sinh.
Mưa HẠ
