Tháng Ba chạm ngõ, Mùa Chay lại đến như một khúc dạo đầu lặng lẽ nhưng đầy sức nặng. Không ồn ào như Giáng Sinh, không rộn ràng như Phục Sinh, Mùa Chay tựa một khoảng lặng giữa dòng đời vội vã, nơi người ta dừng lại để soi mình trong tấm gương của sự ăn năn và hoán cải.
Năm nay Mùa Chay đến muộn hơn các năm khác, dù Mùa Chay đến sớm hay muộn, thì điều quan trọng nhất vẫn là cách chúng ta đón nhận và sống tinh thần mùa này?
Tôi thích nghĩ về Mùa Chay như một cuộc hành trình trở về. Trở về với Chúa, với chính mình, và với những gì thật sự quan trọng trong đời. Chúng ta đi qua cuộc sống với quá nhiều thứ bủa vây; công việc, ước mơ, tham vọng, lo lắng… đến nỗi quên mất bản thân mình đang đi đâu về đâu. Mùa Chay là cơ hội để tạm dừng, để lắng nghe tiếng lòng, và để tự hỏi: "Tôi đang sống như thế nào?"
Có người bảo Mùa Chay là thời gian để hy sinh, từ bỏ những gì không cần thiết. Nhưng tôi nghĩ, hơn cả sự từ bỏ bên ngoài, Mùa Chay đòi hỏi một sự đổi thay từ bên trong. Không chỉ là bớt đi một ly cà phê, một bữa ăn ngon, hay vài giờ lướt điện thoại, mà là bớt đi sự ích kỷ, nóng nảy, vô tâm. Là thay thế những khoảng trống vô nghĩa bằng yêu thương, nhẫn nại và bao dung.
Mùa Chay cũng nhắc tôi về sa mạc, nơi Đức Giêsu đã bước vào 40 ngày, một mình giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Sa mạc có thể đáng sợ, nhưng cũng là nơi giúp ta đối diện với những yếu đuối của chính mình, nơi ta học cách buông bỏ những ồn ào để chỉ còn lại Chúa và ta.
Khi tôi viết những dòng này, có vài giọt mưa nhẹ ngoài hiên, làm dịu đi cái hanh hao của tiết trời giao mùa. Tôi nghĩ về Mùa Chay như một cơn mưa lành, không dữ dội nhưng đủ để gột rửa tâm hồn, đủ để đánh thức những hạt mầm thiện lành đang ngủ quên trong lòng đất.
Sau tất cả, Mùa Chay không phải là một chuỗi ngày nặng nề của sự ép xác, mà là một hành trình trở về với Chúa và trở về với nhau trong sự cảm thông, tha thứ và sẻ chia. Khi ta biết nhường nhịn, biết tha thứ, biết rộng lòng với người khác, là ta đang sống tinh thần Mùa Chay.
Bốn mươi ngày không quá dài, nhưng đủ để một trái tim thay đổi. Đủ để một tâm hồn lạc loài tìm thấy bến đỗ yêu thương. Và đủ để ta bước vào lễ Phục Sinh với một con người mới, một con người đã biết sống cho đi nhiều hơn, biết yêu thương nhiều hơn.
Vậy nên, Mùa Chay này, bạn sẽ "trở về" như thế nào?
Hoa Dại