Khoảng sân gạch trước nhà nguyện chiều nay bốc lên mùi ngai ngái của đất ẩm. Cơn mưa rào ập xuống thật nhanh, gột sạch cái oi nồng của một ngày rát nắng. Đứng bên cửa sổ, đưa tay hứng lấy vài giọt nước lạnh buốt, tôi chợt mỉm cười. Mưa nắng của đất trời tự nhiên sao mà giống những mùa mưa nắng của đời tu đến thế.
Người ta ở ngoài nhìn vào, thường mường tượng đời tu như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng, vương vất khói trầm và lúc nào cũng văng vẳng tiếng hát lời kinh. Họ nghĩ cánh cổng tu viện khép lại là đã nhốt hết những giông bão ở bên ngoài. Nhưng chỉ những ai khoác lên mình chiếc áo dòng mới hiểu, đằng sau lớp lúp che quá nửa mái tóc, là cả một cuộc nhân sinh thu nhỏ với đủ đầy những cung bậc cảm xúc, những giằng xé và cả những mùa trút lá.
Tôi nhớ những ngày "nắng" của thuở ban đầu. Cái nắng trong vắt và rực rỡ của một cô thiếu nữ vừa chập chững bước vào tập viện. Tình yêu thuở ấy dành cho Thiên Chúa mang một thứ nhiệt huyết ngây ngô và thuần khiết. Đó là những ngày thức dậy lúc 4 giờ sáng mà lòng nhẹ bẫng, là niềm vui lấp lánh khi được trao phó một công việc nhỏ bé nhất trong nhà bếp, là ánh nắng ấm áp len lỏi qua ô cửa kính màu của nhà nguyện trong giờ kinh Phụng vụ. Mọi thứ đều đẹp, một vẻ đẹp tinh khôi không tì vết.
Nhưng rồi, những cơn "mưa" cũng đến. Đời tu không có đặc quyền miễn nhiễm với sự cô đơn hay những góc tối của phận người.
Đó là những cơn mưa dầm dề của sự rập khuôn, của những bổn phận lặp đi lặp lại đến mòn mỏi. Có những đêm, tiếng mưa rơi trên mái tôn nhà dòng nghe sao mà buốt lạnh. Là một nữ tu, tôi cũng mang trong mình một trái tim khao khát được yêu thương, được chở che bằng những thứ hữu hình. Có những khoảnh khắc, sự tĩnh lặng của tu viện bỗng trở nên đặc quánh, đè nặng lên chiếc áo dòng. Là lúc đối diện với những khác biệt, những va vấp trong đời sống cộng đoàn, khi mà cả trăm con người với những tính cách khác biệt phải gọt giũa mình để khớp vào nhau. Xót xa lắm.
Có những đêm cầu nguyện, nước mắt cứ thế rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Lời cầu nguyện không còn là những vần thơ có cánh, mà chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào: "Lạy Chúa, con mệt mỏi quá". Cơn mưa nội tâm ập đến, xói mòn cả những xác tín từng tưởng chừng vững chãi nhất.
Nhưng bạn biết không, hạt giống ơn gọi sẽ chẳng thể bắt rễ sâu nếu không có những trận mưa xối xả ấy.
Đi qua bao mùa mưa nắng tôi mới thấm thía: nhà dòng đâu phải là cái lều để mình chui vào trốn mưa. Những ảo mộng lấp lánh của thuở mới đi tu dần trôi tuột đi, để lại một đức tin trần trụi nhưng bám rễ sâu hơn. Giờ đây, tôi không còn mải miết tìm Chúa ở những giờ kinh bay bổng hay những rung cảm sốt sắng nữa. Tôi nhặt nhạnh Ngài trong cái vã mồ hôi của công việc, của sứ vụ và cả trong chính những tật xấu, những cộc cằn của chị em sống chung một mái nhà.
Đời người chớp mắt đã mấy mươi mùa mưa trôi qua. Có những cơn mưa tưới mát tâm hồn, cũng có những trận mưa giông quật tơi tả phận người. Giờ đây, khi đã bước sang cái dốc bên kia của cuộc đời, tuổi hoàng hôn chẳng còn những mộng mơ thổn thức. Cơn mưa đầu mùa bây giờ dường như lạnh hơn, rơi thõng vào lòng những nỗi hoang hoải vô hình.
Chiếc áo dòng qua năm tháng đã sờn vai, phai màu vì bao mùa mưa nắng. Nó không còn là tấm áo trắng tinh của ngày tuyên khấn, mà đã trở thành lớp da thứ hai, thấm đẫm mồ hôi của sự từ bỏ và những giọt nước mắt của sự vâng phục.
Hôm nay, mưa rả rích từ sáng kéo dài sang tận chiều, và rồi mưa tạnh dần, vạt nắng cuối ngày hắt lên cây Thánh giá cuối nhà nguyện một màu vàng ươm, ấm áp. Tôi khép lại dòng suy tưởng, sửa lại nếp áo để bước vào giờ kinh chiều. Dẫu ngày mai trời có trong xanh hay lại vần vũ mây đen, lòng vẫn an yên một nỗi lạ kỳ. Bởi tôi biết, ở giữa những mưa nắng dãi dầu ấy, có một Bàn Tay vẫn luôn âm thầm đan dệt cuộc đời mình.
