Lẫn trong nhịp sống sôi động hằng ngày, giữa những con phố sáng đèn, giữa âm vang của tiếng xe cộ và nhịp sống vội vã của Sài Gòn, Mùa Vọng lặng lẽ ghé qua những bước chân chậm rãi của những mái đầu bạc mải miết mưu sinh quên mất tuổi. Điều gì khiến họ, những mái đầu bạc gần đất xa trời vẫn phải lang thang khắp các nẻo đường, chắt chiu từng đồng bạc lẻ qua những tấm vé số để nuôi thân? Phải chăng phía sau mỗi tấm vé số ấy là một câu chuyện chưa kể, là nỗi chênh vênh của những năm tháng cuối đời mà ít ai thấu hiểu?


Những số phận chung nỗi niềm


Tôi tình cờ gặp bà Lanh (75 tuổi) tại quán cà phê nhỏ trên đường số 8, phường Linh Xuân vào một chiều nắng gắt. Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” nên chân bà yếu, phải chống đỡ bằng chiếc gậy tre. Nhìn bà cầm xấp vé số dò dẫm từng bước đi mời khách, lòng tôi thắt lại tự hỏi, con cháu của bà đâu mà không chăm sóc để bà phải vắt cạn sức lực cuối cùng của đời người để mưu sinh? Không đành lòng ngồi nhìn, tôi chủ động lại gần mua giúp bà vài vé và tìm cách nói chuyện. Bà nhìn tôi, ánh mắt buồn bã rồi nhẹ nhàng chia sẻ: “Chồng tôi mất sớm, một mình nuôi 9 đứa con. Khi chúng lớn lên, mỗi đứa một phương. Chúng tranh cãi, đùn đẩy nhau, chẳng đứa nào muốn nuôi tôi, cực chẳng đã tôi phải ra đường kiếm sống.”


Bà Lanh nói trong khi tay vẫn nắm chặt những tấm vé số, mắt liên tục ngó quanh tìm người mua, như thể nỗi buồn của bà không chỉ nằm trong lời kể mà còn khắc sâu vào từng động tác mưu sinh. Câu nói “một mẹ nuôi được mười con, nhưng mười con chẳng nuôi nổi một mẹ” thật đúng với hoàn cảnh của bà Lanh. Có lẽ việc bán vé số đối với bà không chỉ để kiếm sống, mà còn là cách để bà tìm chút niềm vui giữa những ngày tháng cô quạnh của mình.


Cùng cảnh ngộ với bà Lanh, ông Hồ (71 tuổi) bộc bạch: “Tôi có gia đình nhưng làm ăn thất bại, vợ thì không lo cho, lương hưu lại không có, tôi phải đi bán vé số kiếm sống qua ngày.”


Chiếc nón vải sờn rách ông đội chẳng đủ che đi khuôn mặt hốc hác bởi nắng gió và bụi bặm. Mỗi ngày, ông lê bước hơn 10 cây số, từ sáng sớm tinh mơ đến khi màn đêm buông xuống. Những hôm may mắn, ông kiếm được gần 200 ngàn đồng. Số tiền ấy, ông nói “chỉ vừa đủ trang trải cho cuộc sống, chứ dư dả thì không có”.


Khi tôi hỏi về con cái, ông im lặng. Đôi mắt đượm buồn nhìn dòng xe trôi qua trên phố. Dưới ánh nắng vàng vọt, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt như khắc họa những vết thương đau đớn mà cuộc đời đã in dấu trên ông. Đôi mắt đỏ hoe của ông như muốn thổ lộ một điều gì đó, nhưng cuối cùng, ông chỉ khẽ gật đầu chào rồi lặng lẽ bước đi, thỉnh thoảng đưa tay lên vỗ nhẹ sau gáy, có lẽ đó là cách duy nhất để ông làm dịu cơn đau từ chứng thoái hóa đốt sống mà ông phải gánh chịu hàng ngày.

 
Có lẽ chữ "nghề" trong những trường hợp như thế này không hoàn toàn chính xác, nhưng thôi, để kiếm được đồng tiền lương thiện, không phải dựa dẫm vào ai, thì hãy coi đây là một cái nghề thực sự, đáng trân trọng.


Không bán vé số, chẳng biết làm gì.


Không chỉ có bà Lanh và ông Hồ, trên những con phố khác của Sài Gòn còn có rất nhiều người già khác đang vật lộn với cuộc sống theo cách tương tự. 


Cũng ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, bà Tư (76 tuổi) phải ngày ngày vất vả mưu sinh với xấp vé số gần 10 năm nay. Tôi gặp bà Tư trên đường Phạm Văn Đồng lúc 13h. Đây là thời điểm nắng nóng cao điểm, mặt đường nhựa như bốc hỏa, mà bà vẫn đứng ở ngã tư. Mỗi khi đèn đỏ bật sáng, bà lại khập khiễng bước xuống lòng đường, giọng khàn khàn cất lên: “Cô ơi, cháu ơi, mua giúp bà tờ vé số.” Khi đèn giao thông bật tín hiệu màu xanh, dòng người vội vã rời đi, bà lại bước lên vỉa hè, nép mình bên cột đèn giao thông. Chút bóng mát bé nhỏ tỏa ra từ cây cột đèn không đủ xua tan cái nóng hầm hập, nhưng có lẽ đủ để bà đứng đó, chờ đợi một cơ hội khác.


Trò chuyện với bà ít phút tôi mới hay, đằng sau những tấm vé số ấy là cả một cuộc đời ngặt nghèo mà bà phải chịu đựng. Ngày nào bà cũng đứng ở đây từ lúc 13g đến tối, bất kể trời mưa hay nắng. Bà kể rằng; sáng sớm bà đi bộ đến khu công nghiệp Linh Trung và các quán cà phê để bán, buổi trưa và chiều thì đứng ở đây, tối về lại lo cơm nước, tắm rửa cho trai bị tan nạn, không có tiền chữa trị. "Tôi bị cao huyết áp, giãn tĩnh mạch, đau cũng chịu được, vất vả cũng không sao, nhưng con tôi, nó không thể sống mà không có tôi. Tôi sống đến giờ này là cũng quá lắm rồi, nhưng nếu không bán vé số thì lấy gì cho nó ăn”. Bà vừa nói vừa cho tôi xem hình của đứa con trai 34 tuổi bị liệt, và đôi chân sưng vù của bà, nơi những đường tĩnh mạch chằng chịt nổi lên đỏ tím như trái mận chín.


Lúc này toàn bộ vùng mặt bà Tư đỏ ửng bởi ánh nắng trực tiếp chiếu vào, chỉ còn nhìn thấy hai con mắt đục hiện ra và hai miếng Salonpas bà dán trên cổ và trên trán, vì bà mới bị tăng huyết áp, do chịu đựng thời tiết nắng nóng quá lâu. Bà cụ nghèo khổ này cho biết: dù nắng thế chứ nắng nữa cũng vẫn phải lao ra đường để bán. Lý do là đến 16g30 vé số sẽ xổ, nếu không bán hết thì phải “ôm” hết số vé còn dư, coi như cả ngày không công.


Ảnh minh hoạ


Những tấm vé số đối với bà Ba không chỉ là phương tiện kiếm sống, mà còn là niềm hy vọng duy nhất để bà có thể lo cho con trai. Bởi “nếu không bán vé số thì chẳng biết làm gì để kiếm sống” như bà bộc bạnh. Bóng dáng khắc khổ của bà đứng bên lề đường, tay cầm xấp vé số dường như là một sự phản chiếu của bao nhiêu mảnh đời già yếu đang bị cuốn vào vòng xoáy vất vả của cuộc sống.


Dọc theo con đường này, đoạn gần cầu vượt Linh Xuân, tôi gặp một cụ già, đó là cụ Nhứt 91 tuổi. Giọng nói thều thào, hơi thở đứt quãng, tôi lắng nghe hết sức có thể mới biết được vài thông tin về cụ: Cụ không gia đình, không con cái, không được hưởng chế độ gì, ngày ngày bán vé số nuôi thân. Cụ già, gầy khô như que củi này cho biết thêm, mỗi ngày cụ kiếm được gần 100 ngàn từ tiền bán vé số, ngày nào có người thương cho thêm thì cũng đủ tiền thuốc men. Cụ không đủ tiền để trả nhà trọ, giờ thành người vô gia cư, tiện đâu ngủ đó.


Giữa tối đêm giá lạnh, cụ ông gầy gò di chuyển khó khăn, cái nghèo đeo bám cuộc đời hẳn rõ trên khuôn mặt khắc khổ của cụ già hơn 90 tuổi này. Nhìn cụ kết thúc một ngày dài với hộp cơm từ thiện của nhóm sinh viên thiện nguyện, như một nhát dao cứa vào lòng người, khiến ai cũng xót xa.


Tương lai ảm đạm


Ẩn sau những bước chân khập khiễng ấy là cả một câu chuyện về cuộc mưu sinh đầy rẫy những rủi ro và bất trắc. Những con người gần đất xa trời ấy không chỉ đối mặt với nắng mưa mà còn trở thành mục tiêu của những kẻ xấu lợi dụng. Cụ Nguyễn Văn Khâu ở góc chợ Linh Xuân giọng lạc đi trong nỗi uất nghẹn nói: “tôi từng bị lừa đổi vé số giả và nhiều lần bị giật mất cả xấp vé số, mất trắng số tiền vốn ít ỏi”. Nói rồi cụ ngồi bệt xuống lề đường, đôi mắt đục ngầu buồn bã nhìn dòng người qua lại.


Những rủi ro không chỉ dừng lại ở đó. Những bước chân run rẩy ấy có thể dễ dàng vấp phải những chướng ngại vật trên đường, hay bị té ngã khi cố gắng bán cho khách vội vã. Và đôi khi, thời tiết mưa nắng thất thường, họ cũng phải đối mặt với bệnh tật mà không có tiền để chữa trị, vì đồng tiền từ những tấm vé số chẳng đủ để trang trải cuộc sống, chứ đừng nói đến việc chăm sóc sức khỏe. Bà Lĩnh, sau một ngày dài mệt mỏi, ngồi nghỉ bên vệ đường, vừa xoa xoa đầu gối sưng tấy, vừa kể: “Mấy hôm nay trời mưa, đường trơn, tôi bị trượt ngã, chân đau nhưng không dám nghỉ vì nghỉ thì không có cái ăn”


Hình minh hoạ


Câu chuyện của họ khiến tôi nhớ đến lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Matthêu: “Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta, là các con đã làm cho chính Ta.”


Mùa Vọng không chỉ là trang trí máng cỏ, thắp nến tím, đọc kinh sốt sắng.  Mùa Vọng là bước ra khỏi chính mình để nhìn thấy ánh mắt ướt, đôi chân run, tấm lưng còng của những “người anh em bé nhỏ nhất” đang sống ngay cạnh mình.


Những tấm vé số trên tay các cụ, xét cho cùng cũng là những tấm vé của hy vọng


Hy vọng có cái ăn để sống thêm được ngày mai.
Hy vọng  không bị té ngã.
Hy vọng bán được hết vé để có cơm cho con ăn, có tiền cho con học.


Nếu Mùa Vọng là mùa chờ đợi Đấng Cứu Thế, thì với những cụ già bán vé số, mùa chờ đợi ấy gắn với nỗi mong manh của từng ngày, từng bữa. Trong ánh mắt họ, hy vọng hiện hình trong bữa cơm tối đủ đầy, trong ngày mai không bị té ngã, trong một tấm lòng mua giúp vài tờ vé số để họ không phải “ôm lại” cả ngày công vất vả.


Ánh nắng chiều chậm dần rồi khuất bóng, những mái đầu bạc vẫn lặng lẽ bước đi trên các nẻo đường, mang theo gánh nặng mưu sinh những năm tháng cuối đời đầy nhọc nhằn. Mỗi bước chân ấy như một dấu lặng, một câu chuyện đời chưa được kể hết. Những con người đang dần khép lại hành trình dương thế, nhưng không phải trong sự an nhàn, mà trong những vất vả mòn mỏi, day dứt. Câu hỏi đặt ra là: Mùa Vọng của chúng ta có thể trở thành hy vọng cho họ không? Ánh sáng nến tím của chúng ta có thể chiếu đến góc phố nơi họ đang đứng không? Và liệu chúng ta có thể trở thành “niềm an ủi” mà Chúa muốn gửi đến cho họ, để những “tấm vé lang thang” này sẽ không phải đánh đổi tuổi già của mình trong những cuộc mưu sinh đầy rủi ro và chênh vênh?


*Tên và hình ảnh của nhân vật đã được thay thế


Mưa HẠ