Năm nay, cộng đoàn dân Chúa bước vào Mùa Vọng trong bầu khí của Năm Thánh, năm mà chúng ta được mời gọi trở thành “những người lữ hành của hy vọng”. Sự trùng hợp này như một sự tiếp nối tự nhiên: Hành trình thiêng liêng của
Năm Thánh được tiếp nối và lắng đọng trong bầu khí hướng về Mầu nhiệm Giáng
Sinh. Nếu Năm Thánh 2025 được Đức Thánh Cha Phanxicô công bố với chủ đề “Spes non confundit – Hy vọng không làm thất vọng” (x. Rm 5,5), thì Mùa Vọng chính là nơi niềm hy vọng ấy tìm được hình hài cụ thể. Bởi trong Năm Thánh, chúng ta mở Cửa Thánh để gặp gỡ Lòng Thương Xót, còn trong Mùa Vọng, chính Thiên Chúa lại mở cánh cửa của Trái Tim Người nơi máng cỏ Bêlem để bước đến với chúng ta.
Vậy, Mùa Vọng năm nay mời gọi chúng ta điều gì? Và đâu là nét đặc biệt trong hành trình hy vọng này?
1. Từ "Lữ khách Hy vọng" đến "Chứng nhân của Đấng
Emmanuel"
Điểm đặc biệt đầu tiên của Mùa Vọng năm nay nằm ở sự chuyển dịch nơi
đối tượng của niềm hy vọng. Suốt Năm Thánh, qua Sắc chỉ Spes
non confundit, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hướng về tương lai
với “một tâm hồn tín thác và một tầm nhìn rộng lớn”[1],
như những lữ khách đang bước đi để tìm kiếm ơn tha thứ, sự đổi mới và những ân
huệ thiêng liêng cần thiết cho đời sống. Nhưng khi bước vào Mùa Vọng ở những
ngày cuối của Năm Thánh, hành trình nội tâm ấy có một chuyển biến quan trọng: người
lữ khách không còn đi tìm một “điều gì đó”, nhưng là gặp gỡ “một ai đó”. Không chỉ còn là ơn
toàn xá, bình an hay sự nâng đỡ tinh thần, mà chính là Đấng mang lại tất cả
những điều ấy.
Mùa Vọng trong Năm Thánh nhắc chúng ta rằng niềm hy vọng của Kitô hữu không
phải một khái niệm mà mang một khuôn mặt cụ thể là chính Đức Giêsu Kitô.
Trong Tông thư Admirabile Signumvề ý nghĩa hang đá, Đức Thánh Cha khẳng định: “Thiên Chúa yêu thương
chúng ta đến nỗi Ngài chia sẻ nhân tính và cuộc sống của chúng ta.”[2]
Nhờ thế, Mùa Vọng này trở nên đặc biệt: nó biến niềm hy vọng lớn lao của toàn
Giáo Hội trong Năm Thánh thành một sự hiện diện gần gũi ngay nơi máng cỏ đơn sơ
của Hài Nhi. Chúng ta xác tín rằng: hy vọng không làm thất vọng, vì
Thiên Chúa đã “xé toang các tầng trời mà ngự xuống” (Is 64,1). Đó chính là nền
tảng chắc chắn của niềm hy vọng mà Mùa Vọng 2025 muốn khơi lại nơi mỗi người
tín hữu.
2. Mùa Vọng - liều thuốc giải độc cho sự tuyệt vọng của thời đại
Mùa Vọng trong Năm
Thánh không chỉ là một giai đoạn phụng vụ, mà còn đóng vai trò là liều thuốc
giải độc tối hậu cho sự tuyệt vọng len lỏi trong thời đại chúng ta. Đứng trước
sự bất ổn của thời đại, khủng hoảng kinh tế, cám dỗ của lối sống hưởng thụ và
vật chất, nhiều người tín hữu dễ rơi vào lo âu, mất phương hướng và sự trì trệ
thiêng liêng. Cơn cám dỗ lớn nhất của người tín hữu hôm nay là tìm kiếm niềm an
ủi trong những "ảo tưởng" chóng qua, như thói tiêu thụ vô độ hoặc tìm
kiếm sự bình an tức thời, thay vì đặt niềm tin vào Thiên Chúa.
Vì thế, Mùa Vọng Năm
Thánh trở nên đặc biệt vì tính chất phản tỉnh và tái định hướngmạnh mẽ.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi toàn thể Giáo hội, những "lữ khách hy
vọng," phải đối diện với thực tại này. Nếu thế giới đề cao sự thành công
tức thời và sự thoải mái cá nhân, Mùa Vọng dạy ta bài học về nhân đức kiên nhẫn
và chịu đựng: "Gian nan sinh ra kiên trì, kiên trì sinh ra nghị
lực, nghị lực sinh ra hy vọng" (Rm 5,3-4). Đây là một giáo huấn phổ quát,
áp dụng cho mọi Kitô hữu trong mọi hoàn cảnh thử thách. Hơn thế nữa, Mùa Vọng
Năm Thánh mời gọi chúng ta xa lánh mọi hình thức "ảo tưởng" vật chất
để chạm vào "thực tại" của Thiên Chúa. Thực tại ấy được tìm thấy qua
lãnh nhận các Bí tích Giao hòa và Thánh Thể, cũng như qua sự liên đới hữu hình
với tha nhân và người nghèo. Đây là một yêu cầu không thể thiếu của Năm Thánh. Chính
qua sự kiên trì và bác ái cụ thể đó, người tín hữu có cơ hội chuyển hóa từ sự "lạc
quan mù quáng" sang "niềm hy vọng Kitô giáo", một niềm hy vọng
có rễ cắm sâu vào mầu nhiệm Nhập Thể và Phục sinh.
3. Sự chuyển giao thiêng liêng từ Cửa Thánh đến Hang Đá
Một hình ảnh tuyệt đẹp cho Mùa Vọng trong Năm Thánh là sự kết nối giữa Cửa
Thánh và Hang Đá.
Trong suốt Năm Thánh, hàng triệu tín hữu đã trở thành những người lữ hành hy
vọng, hành hương về Rôma hoặc các nhà thờ địa phương để bước qua Cửa Thánh. Đó
là một hành vi đức tin mạnh mẽ, tượng trưng cho sự trở về, lòng sám hối và đón
nhận kho tàng ân sủng vô tận của Giáo hội, đặc biệt là ơn toàn xá. Tuy
nhiên, khi hành trình Năm Thánh dần khép lại, Mùa Vọng mời gọi chúng ta bước
qua một ngưỡng cửa khác: ngưỡng cửa của sự khiêm hạ để cúi mình xuống trước
Hài Nhi Giêsu. Nói cách khác, nếu Năm Thánh mở ra kho tàng ân sủng,
thì Mùa Vọng mở ra cánh cửa dẫn chúng ta đến với Đấng là Nguồn của mọi ân
sủng. Sự chuyển giao này nhắc nhở rằng lòng thương xót và hy vọng mà chúng ta đã
tìm kiếm qua các dấu chỉ bên ngoài phải được hiện thực hóa trong mầu nhiệm Nhập
Thể. Nói cách khác, chúng ta đã lãnh nhận ân sủng, giờ đây chúng ta phải sống
ân sủng đó.
Mục đích cuối cùng của hành trình thiêng liêng này là "phục vụ Người
trong Giáo hội và nơi mỗi con người". Như lời Đức Thánh Cha Phanxicô
nói; Cửa Thánh thực sự không chỉ làm bằng gỗ hay kim loại. Cửa Thánh đích thực
là "thân xác của người nghèo", nơi mà chúng ta gặp được chính
Đức Kitô (x. Mt 25, 40). Mùa Vọng đặc biệt này đòi hỏi mỗi chúng ta phải nhận
ra Chúa Kitô nơi những người bé mọn nhất, để Năm Thánh không chỉ kết thúc như
một sự kiện lịch sử hay một kỷ niệm đã qua, mà thực sự trở thành một lối
sống của lòng thương xót và hy vọng.
4. Sống Mùa Vọng trong Năm Thánh
Để Mùa Vọng trong Năm Thánh thực sự đặc biệt, người tín hữu được mời gọi
biến niềm hy vọng thành hành động cụ thể:
Trước hết, chúng ta phải tái khám phá sự thinh lặng. Giữa những ồn ào
của mùa lễ hội cuối năm và nhịp sống hối hả của sự kiện kết thúc Năm Thánh,
việc tìm kiếm những khoảng lặng như Đức Maria "hằng suy đi nghĩ lại
trong lòng" là điều thiết yếu. Sự thinh lặng chính là ngôn ngữ của hy
vọng, nơi ta dọn chỗ để nghe được tiếng Chúa nói và nhận ra sự hiện diện của
Ngài.
Thứ hai, niềm Hy vọng phải mang tính "hiệp hành". Đức Thánh
Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng: Năm
thánh chỉ thực sự ý nghĩa nếu chúng ta để ý đến “tiếng nói của người nghèo” và "không
ai bị tước đoạt quyền xây dựng tương lai"[3].
Do đó, Mùa Vọng này, hãy thực thi bác ái không phải như sự bố thí, mà là sự
đồng hành. Chúng ta phải "nắm tay nhau", để không ai phải đón
Giáng sinh trong sự cô độc tuyệt vọng. Việc phục vụ và liên đới xã hội này là
cách cụ thể nhất để chứng tỏ rằng ơn thánh của Năm Thánh đã thấm nhuần vào hành
động của chúng ta.
Cuối cùng, chúng ta được mời gọi chăm sóc Ngôi Nhà Chung. Sự chờ đợi
Chúa đến trong Giáng sinh và trong ngày cánh chung cũng là sự trân trọng thụ
tạo mà Chúa đã dựng nên. Ý thức bảo vệ môi trường, giảm rác thải, và sống tiết
độ là những hành vi đạo đức thiết yếu. Một Mùa Vọng "xanh"
chính là cách thiết thực nhất để diễn tả niềm hy vọng vào một trời mới đất mới,
nơi vạn vật được giao hòa và canh tân trong Đức Kitô.
Mùa Vọng trong Năm Thánh có gì đặc biệt? Câu trả lời nằm ở chỗ: Đây là thời
khắc chúng ta nhận ra rằng Hy vọng không phải là một giấc mơ, mà là một Lời
Hứa đã được thực hiện. Khi Năm Thánh khép lại, chúng ta không đóng lại niềm hy vọng, nhưng mang hy
vọng ấy đi vào đời. Như lời thánh Phaolô: "Hãy vui mừng vì có niềm hy
vọng" (Rm 12,12). Ước mong sao, mỗi người tín hữu khi sống Mùa Vọng này,
sẽ trở thành những "ngọn đèn chầu" bền bỉ chiếu sáng niềm hy vọng của
Đức Kitô cho một thế giới đang rất cần ánh sáng ấy.
"Maranatha - Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!" (Kh 22,20)
Mưa HẠ
