Mùa Vọng, với sắc tím trầm mặc mở ra một năm
phụng vụ mới. Đây không đơn thuần là bốn tuần
chuẩn bị cho một lễ hội truyền thống, mà
là thời gian ân sủng được thiết lập để chúng ta tái xác tín niềm hy vọng
và thực hành sự tỉnh thức trong đời sống đức tin. Thấu hiểu bản chất
của Mùa Vọng là điều kiện tiên quyết giúp chúng ta sống trọn vẹn mùa ân thánh này, cũng như để tâm hồn chúng ta có thể bước vào mầu nhiệm Giáng Sinh cách sâu xa và ý nghĩa hơn.
Theo Quy chế Tổng quát Sách Lễ Rôma (QCSL), Mùa Vọng được định hình bởi hai chiều kích thiêng liêng quan trọng, vừa tưởng nhớ cuộc Quang Lâm lần thứ nhất của Đức Kitô trong thân phận khiêm hạ tại hang đá Bêlem, vừa hướng lòng chúng ta về cuộc Quang Lâm lần thứ hai của Người trong vinh quang. Chính việc Chúa đã đến làm “bảo chứng” vững chắc cho lời hứa Người sẽ trở lại. Vì thế, thái độ nền tảng của người tín hữu là sống tâm tình chờ đợi chủ động và tỉnh thức, như lời Kinh Thánh nhắc nhở: “Anh em hãy sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến vào giờ anh em không ngờ” (Mt 24,44).
Hành
trình Mùa Vọng được Giáo hội dẫn dắt một cách khéo léo qua hai giai đoạn phụng
vụ rõ rệt.
Trong
những tuần đầu tiên (từ khởi đầu đến ngày 16 tháng 12), trọng tâm được đặt vào thần
học cánh chung. Giọng điệu của Phụng vụ Lời Chúa lúc này mạnh mẽ và dứt
khoát. Qua các ngôn sứ, đặc biệt là Isaia, Giáo hội vẽ nên viễn cảnh của một
thế giới mới đầy an bình và công lý, nơi "Sói sẽ ở với chiên con, beo
nằm bên dê nhỏ" (Is 11,6). Đó là niềm hy vọng mà Thánh Phaolô
đã rao giảng
“đó là chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh
em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang” (Cl 1,27). Đồng thời, Chúa Giêsu liên tục thúc
giục chúng ta "phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn" (Lc 21,36).
Sự tỉnh thức này không phải là sự sợ hãi về ngày tận thế, mà là sự canh tân
đời sống và sống có trách nhiệm với các giá trị Tin Mừng, làm cho
triều đại công lý của Người được hiện diện ngay từ bây giờ.
Sau
đó, từ ngày 17 tháng 12 trở đi, Phụng vụ chuyển hướng tập trung hoàn toàn vào
việc chuẩn bị gần cho biến cố Giáng Sinh. Các bài đọc đưa chúng ta đến với các
nhân vật then chốt trong lịch sử cứu độ, những người đã dọn đường cho Ngôi Lời
Nhập Thể. Gioan Tẩy Giả xuất hiện như một "tiếng kêu trong hoang
địa," nhắc nhở chúng ta: "Hãy sửa đường cho Chúa, và làm thẳng lối
đi của Người" (Mc 1,3). Song hành cùng với Gioan, Đức Trinh
Nữ Maria là hình ảnh mẫu mực và tuyệt vời nhất của lòng mong đợi. Với lời "Vâng,
tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ thực hiện cho tôi như lời sứ thần
nói" (Lc 1,38), Mẹ trở thành nơi Ngôi Lời cư ngụ, minh chứng
hùng hồn nhất cho việc lắng nghe và vâng phục thánh ý Chúa.
Như
vậy, Mùa Vọng là một lời mời gọi chúng ta bước vào hành trình biến đổi tâm
hồn, không chỉ trong việc thinh lặng, cầu nguyện mà phải thực hành những hành
động cụ thể để dọn chỗ cho Chúa.
Trước hết là canh tân việc lắng nghe Lời Chúa.
Như Thánh Giêrônimô đã đúc kết: "Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa
Kitô." Việc siêng năng đọc và suy niệm kho tàng Lời Chúa phong phú mà Giáo
hội cung cấp trong mùa này là phương tiện tối ưu để ánh sáng Chúa soi chiếu vào
tâm hồn.
Thứ đến là thực
hành sự tỉnh thức tích cực qua việc làm. Bởi vì, "Đức tin không có
hành động thì quả là đức tin chết" (Gc 2,17). Sám hối đích thực
không chỉ là xưng tội, mà còn là nỗ lực từ bỏ thói hư tật xấu, gia tăng các
việc làm bác ái, thăm viếng người nghèo và đón nhận ơn hòa giải.
Cuối cùng, dù là
mùa sám hối nhưng mMùa Vọng vẫn là mùa của niềm vui chờ mong. Chính vì
thế, Chúa Nhật III mời gọi chúng ta: "Anh em hãy vui luôn trong niềm
vui của Chúa! Tôi nhắc lại: vui lên!" (Pl 4,4). Niềm vui này
không phải do ngoại cảnh mang lại, mà phát sinh từ sự xác tín "Chúa
đã gần kề" (Pl 4,5).
Mùa
Vọng là ân phúc, là cơ hội quý giá để chúng ta dọn dẹp và sửa sang lại ngôi nhà
tâm hồn. Xin Chúa ban ơn để mỗi Kitô hữu đi trọn hành trình này với lòng kiên
nhẫn, tỉnh thức và niềm hy vọng bừng cháy, để ngày mừng Chúa Giáng Sinh
thực sự là ngày Ngôi Lời Nhập Thể trong cuộc đời mỗi người chúng ta.
Mưa HẠ
