Hoang Địa Palestine, ngày… tháng…năm…

 
Anh chị Chiên-Cừu thân mến,


Nếu ở Việt Nam, có lẽ anh chị bị đổi tên là Trâu hay Bò, bởi người Việt Nam hát : « Ai bảo chăn trâu là khổ ? », chứ mấy ai hát : « chăn cừu sướng lắm chứ ! ». Người ta quen ăn « Con Bò Cười[1] », chứ chẳng có ai ăn « con cừu cười » cả ! Còn Thầy Giêsu thì sống ở vùng Palestine, nơi có nhiều chiên-cừu, nên hình ảnh này trở nên gần gũi. Hôm nay, Người nói về chính anh-chị và tương quan giữa Người với anh-chị đó.


Xem ra anh-chị là những « nhân vật » may mắn và hạnh phúc nhất ! Đúng là « trông mặt mà bắt hình dong ! ». Thấy anh chị béo tròn trùng trục như cục bông goòng là đủ hiểu rồi. Anh chị được ăn nơi đồng cỏ xanh tươi, uống dòng nước trong lành. Mỗi sáng, vị mục tử đi trước dẫn đường, che chở khỏi mọi guy hiểm, còn anh chị thì an tâm bước theo sau. Không những lo đồ ăn thức uống, ông còn « làm đẹp » cho từng người : mối cá nhân có dấu riêng, như đôi « bông tai » đủ màu sắc, để nhận ra từng cá thể. Mỗi người là duy nhất đối với Ông.


Ban ngày, Ông luôn ở bên để chăm sóc, kịp thời can thiệp nếu có chuyện xảy ra. Ban đêm ở bên cửa canh giữ, không cho trộm vào, cũng không cho sói dữ không đến. Cuộc sống như thế, thử hỏi còn gì hạnh phúc hơn ?


Không những thế, Ông chủ còn hiểu rõ từng « tính nết » mỗi cá nhân. Ai yếu đuối, lạc hướng thì không bị loại trừ, những được chữa bằng trái tim hiền hậu và khiêm nhường. Ai đau yếu, bệnh tật, ông đều chăm sóc bằng liệu thuốc « yêu thương » : thuốc của sự hiện diện, của lòng kiên nhẫn, của tình yêu. Ai lạc đường, Ông tìm về, ai mệt mỏi, Ông vác lên vai.


Đêm về, anh chị được nghỉ ngơi trong chuồng an toàn, còn Ông thì cách thức bên ngoài. Không phải là kiểm soát hay giam giữ, nhưng là bảo vệ và giữ gìn mạng sống cho anh chị. Điều này đã được Edekien nói đến từ lâu (x. Ed 34, 11-15).


Anh chị Chiên-Cừu thân mến,


Một điều nhỏ xin chia sẻ : đang sống trong hạnh phúc, xin đừng mơ tưởng xa xôi mà rời xa vị Mục Tử này. Bởi nếu theo mục tử khác, họ có thể chỉ biết lợi dụng : « uống sữa, xén lông, ai béo thì bị làm thịt, khỏe thì bắt làm việc, ốm đau thì bỏ đói cho chết và trở thành mồi cho thú dữ » (Ed 34, 3-5).


Vài lời thăm hỏi, chúc anh-chị luôn sống trong bình an và hạnh phúc ! Ứớc  gì anh chị luôn có một « tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến », đứng vững như thông reo giữa trời, hồn an lạc trong cõi thần tiên bên vị Mục Tử nhân lành. Bởi Người đến để anh chị « được sống và sống dồi dào ! ».


Thân chào,

Nt. Catarina Thùy Dung

 



[1]Con bò Cười-La vache qui rit” là mt thương hiu sn phm fromage ca hãng sn xut ca Groupe Bel-Pháp.