Trong bài Tin Mừng Matthêu, Chúa Giêsu không nói: "Các con hãy cố gắng trở thành muối" hay "Các con hãy tập làm ánh sáng". Ngài dùng một khẳng định mang tính hiện hữu: "Chính anh em LÀ muối cho đời... Chính anh em LÀ ánh sáng cho trần gian" (Mt 5, 13.14). Đây chính là một mạc khải về căn tính: Người Kitô hữu, ngay từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, đã mang trong mình bản chất của muối và ánh sáng. Vấn đề còn lại là phẩm chất của muối và độ toả rạng của ánh sáng đó như thế nào.


Hình ảnh đầu tiên Đức Giêsu dùng là "muối" một vật chất tuy rẻ tiền, bé nhỏ nhưng lại mang tính cốt thiết. Trong thế giới Do Thái cổ đại, muối là phương tiện chính để bảo quản thực phẩm khỏi sự hư hoại. Khi Đức Giêsu gọi các môn đệ là muối, Ngài đang đặt họ vào giữa một thế giới đầy rẫy những nguy cơ của sự băng hoại đạo đức và mục nát tinh thần. Người Kitô hữu hiện diện ở đó không phải để đồng lõa, mà để "ướp" cuộc đời bằng sự trung thực, công chính và thánh thiện, ngăn chặn sự lan tràn của cái xấu. Hơn thế nữa, muối còn có chức năng tạo vị. Một món ăn thiếu muối sẽ trở nên nhạt nhẽo, cũng như một thế giới vắng bóng Thiên Chúa sẽ trở nên vô vị và thiếu vắng niềm hy vọng. Sứ mạng của người môn đệ là mang "vị mặn" của Tin Mừng thấm vào những nơi chốn tẻ nhạt, buồn chán nhất của xã hội con người.


Tuy nhiên, để muối có thể bảo quản và tạo vị, nó phải chấp nhận một quy luật khắc nghiệt: quy luật của sự tự hủy. Muối phải tan ra, phải hòa lẫn và biến mất trong món ăn mới phát huy được tác dụng. Một hạt muối cứ khư khư giữ nguyên hình dạng của mình thì hoàn toàn vô dụng. Cũng vậy, người Kitô hữu không thể sống tách biệt trong những "tháp ngà" đạo đức hay co cụm an toàn trong bốn bức tường nhà thờ. Chúng ta được mời gọi đi vào lòng đời, chấp nhận "tan biến" qua sự hy sinh thầm lặng, chịu thiệt thòi về quyền lợi để bảo vệ công lý, hay tiêu hao sức lực để phục vụ tha nhân. Nếu người môn đệ đánh mất tinh thần hy sinh này, họ sẽ trở nên "nhạt thếch", và như lời Chúa cảnh báo, “sẽ bị quăng ra ngoài cho người ta chà đạp”.


Nếu hình ảnh muối nói lên sự thấm nhập sâu xa và thầm lặng bên trong, thì hình ảnh "ánh sáng" lại diễn tả một sự hiện diện tỏ tường và lan tỏa ra bên ngoài. Không ai thắp đèn rồi lấy thùng úp lên, bởi bản chất của ánh sáng là để soi chiếu. Nhưng ánh sáng của người Kitô hữu cụ thể là gì? Tiên tri Isaia trong bài đọc một đã đưa ra câu trả lời xác đáng: Ánh sáng không phải là những lý thuyết suông hay những nghi lễ rườm rà, mà là hành động bác ái cụ thể. Đó là "chia cơm cho người đói, rước người nghèo vào nhà, thấy ai trần truồng thì cho áo che thân" (Is 58, 7-10).  Khi tình yêu thương được cụ thể hóa bằng hành động, chính lúc đó ánh sáng bừng lên như rạng đông, xua tan bóng tối của sự thờ ơ và ích kỷ.


Thế nhưng, có một ranh giới mong manh giữa việc "chiếu sáng" và "phô trương". Đức Giêsu dạy rằng “ánh sáng của chúng ta phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ” (Mt 5,16) nhưng mục đích tối hậu không phải để người đời ca tụng chúng ta, mà là "để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em" (Mt 5,16) . Đây là điểm cốt lõi phân biệt người môn đệ đích thực với người tìm kiếm hư danh. Chúng ta giống như mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời, hay như ngọn đèn nhưng dầu và lửa là ân sủng của Thánh Thần. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô (1Cr 2, 1-5) cũng nhắc nhở rằng, sức mạnh toả sáng của chúng ta không nằm ở "lời lẽ hùng hồn hay triết lý cao siêu", mà từ "bằng chứng của Thần Khí và quyền năng".


Lời Chúa hôm nay là một lời nhắc nhở đầy thao thức về trách nhiệm của người Kitô hữu trong thế giới hiện đại. Chúng ta không được phép là những Kitô hữu "tàng hình" hay "trung lập". Một hạt muối không mặn là hạt muối chết; một ngọn đèn không sáng là ngọn đèn hư. Sứ mạng của chúng ta là can đảm sống khác biệt: dám sống thật giữa những dối trá, dám yêu thương giữa hận thù, và dám hy vọng giữa thất vọng. Chỉ khi chấp nhận tan biến như muối và cháy tiêu hao như nến, cuộc đời chúng ta mới thực sự trở thành lời ca tụng Thiên Chúa và là phúc lành cho trần gian.


Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tin tưởng trao cho chúng con vinh dự được là muối và ánh sáng cho trần gian. Xin đừng để sự hèn nhát làm chúng con trở nên nhạt nhẽo, cũng đừng để sự kiêu ngạo làm ánh sáng của chúng con trở nên chói mắt, khó chịu. Xin cho chúng con biết tan biến trong yêu thương phục vụ, để qua cuộc đời bé nhỏ của chúng con, danh Chúa được cả sáng. Amen.


Nhóm suy niệm