Trong Thánh lễ, có ba lần vị chủ tế nhắc đến “bình an”. Một lần ở đầu lễ, nếu là giám mục, ngài sẽ chào cộng đoàn bằng câu: “Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.” Lần thứ hai là giữa Thánh lễ, khi linh mục nói: “Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.” Và lần cuối cùng, kết thúc Thánh lễ, ngài chúc: “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.” Ba lời chào chúc ấy, tuy ngắn gọn và quen thuộc, nhưng diễn tả trọn vẹn nét đẹp của đời sống đức tin: đón nhận bình an từ Thiên Chúa, chia sẻ bình an với tha nhân, và lên đường đem bình an ấy vào giữa lòng thế giới.


Ngay đầu Thánh lễ, sau dấu Thánh giá, linh mục chào: “Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.” Lời chào ấy không chỉ là nghi thức xã giao tôn giáo, mà là lời mời gọi người tín hữu bỏ lại mọi ồn ào, căng thẳng, bon chen của thế gian để bước vào sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng là nguồn bình an đích thực. Ở giây phút khởi đầu ấy, cộng đoàn được quy tụ trong cùng một niềm tin, cùng một ơn gọi nên thánh, cùng một khát vọng tìm kiếm bình an nơi Chúa.


Đến giữa Thánh lễ, sau Kinh Lạy Cha, trước khi rước lễ linh mục nói: “Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau”, phụng vụ mở ra một chiều kích khác, chiều kích của tình huynh đệ. Từ lời chúc của Chúa, người tín hữu được mời gọi trở nên khí cụ của bình an. Đó là thời khắc rất người, rất ấm áp tình huynh đệ. Khi ấy, các tín hữu quay sang nhau, mỉm cười, bắt tay, cúi đầu, hay chỉ đơn giản là trao cho nhau một ánh nhìn thân thiện. Một cử chỉ ngắn ngủi nhưng mang nhiều ý nghĩa: trước khi đón Chúa vào lòng, ta được mời gọi mở lòng với anh chị em mình. Bình an của Chúa không thể đón nhận nếu trong ta còn chia rẽ, oán hờn. Nói cách khác, bình an nơi đây không chỉ là cảm xúc, mà là hoa trái của tình yêu, của tha thứ, của hiệp thông, điều mà mỗi cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi vun đắp mỗi ngày.


Thế nhưng, bình an ấy không dừng lại nơi nhà thờ. Sau khi đã được nuôi dưỡng bằng Lời và Mình Thánh Chúa, ta nghe vị chủ tế nói: “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.” Lời này không khép lại phụng vụ, mà mở ra một cử hành phụng vụ khác, phụng vụ của đời sống. Từ nhà thờ, ta bước vào gia đình, nơi làm việc, trường học… mỗi nơi đều là “bàn thờ” để ta đón nhận và trao ban sự bình an.


Chiêm ngắm ba lời chúc bình an ấy, ta nhận ra một nét đẹp tinh tế của phụng vụ Công giáo: mỗi lời chúc không chỉ mang tính nghi thức, mà còn phản ánh một lộ trình thiêng liêng. Bình an không phải là điểm đến, mà là con đường sống của người Kitô hữu, con đường được mở ra từ bàn thờ và lan tỏa đến tất cả mọi người.


Quả thật, từ đầu đến cuối thánh lễ, mọi lời chúc, mọi cử chỉ đều xoay quanh sứ điệp ấy. Nếu mỗi người Kitô hữu đều sống trọn vẹn hành trình “ba lời chúc bình an” này, thì thế giới quanh ta sẽ bớt đi nhiều bất an. Bởi lẽ, nét đẹp của lời chúc bình an không nằm ở câu chữ, mà ở sự bình an được hiện thực hóa trong tình yêu và đời sống hằng ngày của chúng ta.