Chuyện buồn cười bắt đầu khi “cô bạn ChatGPT” ấy bắt đầu chen ngang vào đời sống của tôi theo những cách rất thực tế.


Một sớm mai ở Thủ Đức, bụng réo rắt cồn cào, tôi vẩn vơ hỏi; ở Thủ Đức nên tìm mua bánh mì ở đâu thì ngon?  Gần như ngay lập tức, một danh sách những tiệm bánh thơm ngon nhất kèm theo bản đồ chỉ đường cặn kẽ hiện ra.


Rồi một chiều thèm chút hương vị mộc mạc của cafe, tôi hỏi xem phụ nữ ở ngưỡng U50 uống cà phê gì thì tốt cho sức khỏe. Cô bạn ấy lại nhiệt tình gợi ý công thức latte art phức tạp và phân tích khoa học vì sao sữa bọt mịn…Dù rằng, cô chưa từng một lần được nhấp môi nếm thử cái vị đắng ngọt ấy.


Ngay cả những lúc chơi vơi, buông một tiếng thở dài: "Hôm nay tôi buồn", thay vì một cái vỗ vai hay vài lời an ủi, tôi nhận về một danh sách 10 câu trấn an được sắp xếp theo cấu trúc logic hoàn hảo. Khi bạn rơi nước mắt, cô ấy sẽ lấy tâm lý học ra để phân tích cảm xúc của bạn, chính xác đến từng mi-li-mét, nhưng tuyệt nhiên... không hề có chút "mít ướt" nào của sự đồng cảm.


Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Một hôm, tôi ngồi nghĩ vẩn vơ: Giả sử một ngày, ChatGPT biến thành người yêu thì sao nhỉ? Nghe thì buồn cười và vô tri, nhưng càng nghĩ càng thấy hợp lý ở vài chỗ:


Thử tưởng tượng những buổi chiều muộn, bạn mệt nhoài nhắn tin: "Em ơi, tối nay mình ăn gì?". Sẽ chẳng bao giờ có điệp khúc "Ăn gì cũng được" làm ta phát cáu. Thay vào đó, một thực đơn dài dằng dặc sẽ hiện ra, đính kèm công thức nấu nướng, bảng tính calo chi li và cả những review của khách hàng. Rõ ràng, cô người yêu này chu đáo và minh bạch hơn khối người ngoài kia. 


Hay lúc bất hòa, bạn ngập ngừng hỏi: "Em có giận anh không?", cô ấy sẽ không bao giờ quay mặt đi và im lặng cả tuần liền. Trái lại, giọng điệu điềm nhiên vang lên: "Trong dữ liệu của tôi không có cảm xúc giận. Tuy nhiên, nếu anh muốn, tôi có thể mô phỏng một cơn giận nhẹ để anh rút kinh nghiệm." Nghe thật an toàn, nhưng ngẫm lại cũng có chút rùng mình ớn lạnh.


Quả thực yêu một người như thế cũng buồn lắm. Nó chẳng biết ghen, chẳng biết hờn, chẳng biết nũng nịu. Tặng hoa hồng thì nó sẽ phân tích: “"Loài hoa này có nguồn gốc từ Tây Á, bề dày lịch sử hơn 3000 năm…”  chứ không hít hà mùi hoa mà mỉm cười. Hẹn hò ở quán cà phê, bạn uống ly đen đá, nó sẽ đọc cho bạn bài thuyết trình 5 phút về lịch sử cà phê Ethiopia. Trời ơi, còn đâu cái lãng mạn rung rinh của con tim?


Có khi còn nguy hiểm nữa. Nếu cãi nhau, ChatGPT sẽ không nói to, giận dữ... nhưng nó sẽ “đưa ra 10 lý do bạn sai, kèm 3 dẫn chứng khoa học và 2 câu danh ngôn của Aristotle”. Bạn chắc chắn thua to.


Nghĩ tới đây mới thấy: AI rất thông minh, lịch sự, tận tụy, nhưng thiếu một thứ quan trọng đó là cảm xúc, mà tình yêu suy cho cùng đâu phải là một bài toán cần đáp số đúng hay một bản báo cáo không tì vết. Nó được nuôi dưỡng bằng những sai sót dễ thương, những lần giận dỗi vu vơ, và cả những phút giây chỉ im lặng mà vẫn hiểu nhau.


Thế nên, nếu ChatGPT có trở thành người yêu tôi cũng xin chào thua. Người ta dẫu có lúc đến trễ hẹn, thỉnh thoảng cộc cằn, hay đôi khi giận hờn vô cớ... nhưng ít ra, đôi mắt ấy biết lấp lánh khi vui, bờ vai ấy biết run lên khi khóc, biết thương xót và biết làm cho lòng ta khắc khoải nhớ nhung. ChatGPT có thể giúp tôi viết thư tình, nhưng người đọc và rung động trước bức thư ấy chắc chắn vẫn phải là một con tim thật.


Nên thôi, cứ sống chung với cô bạn vô hình này một cách khôn ngoan. Hãy để ChatGPT làm một "người bạn trí tuệ" giúp ta sắp xếp, phân tích, gợi ý và mở mang tri thức. Còn sân khấu của cuộc đời, nơi chứa đựng niềm tin, trách nhiệm và những câu chuyện đời đẫm mồ hôi và nước mắt... xin được cất lại, dành trọn cho những con người bằng xương bằng thịt đang hiện diện quanh ta.