Thánh lễ tuyên phong Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã khép lại. Dòng người hành hương cũng dần rời Tắc Sậy, trả lại cho khuôn viên nhà thờ một khoảng lặng sau ngày hồng phúc. Chiều hôm ấy, tôi dành cho mình ít phút để nghe lại bài giảng của Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Đặc sứ của Đức Thánh Cha.

Có lẽ khi không còn bị cuốn theo bầu khí rộn ràng của các phương tiện truyền thông, tôi mới cảm nhận rõ hơn ý nghĩa trong từng lời ngài chia sẻ. Đó không chỉ là bài giảng dành cho ngày tuyên phong một vị Chân phước, mà còn là lời mời gọi mỗi người nhìn lại cách mình đang sống, đang chọn lựa và đang làm chứng cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là sự tương phản mà Đức Hồng y đã chỉ ra: trong khi thế gian có thể coi những người chịu khổ và tử đạo như Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là "những người xấu số", thì Giáo hội lại tôn vinh ngài là "Chân phước". Ngài nhắc nhở chúng ta về giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tám Mối Phúc: những ai bị bách hại vì sống công chính, vì Danh Chúa, chính là những người có phúc thật. Là một tín hữu, tôi tự hỏi mình đã bao nhiêu lần chạy theo những giá trị hào nhoáng của thế gian mà quên mất cái "phúc" đích thực nằm ở sự hy sinh và lòng trung nghĩa.

Hình ảnh Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp hiện lên qua lời giảng thật sống động: một vị mục tử chưa bao giờ chần chừ trong việc sống đức ái, tận tụy phục vụ người nghèo và đặc biệt là quyết định ở lại với đoàn chiên giữa lúc hiểm nguy thay vì tìm đường chạy trốn. Chứng tá bằng chính mạng sống của ngài, như Đức Hồng y khẳng định, có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn bất cứ lời giảng dạy suông nào. Ngài không chỉ là một vị thánh của quá khứ, mà là một "nhà truyền giáo tuyệt vời" cho chúng ta hôm nay.

Rồi Đức Hồng y đặt ra những câu hỏi quen thuộc nhưng lại khiến tôi phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần:

§  Chúng ta sẽ chọn làm giàu bất chính hay mưu sinh chân thật?

§  Chọn tích trữ cho bản thân hay chia sẻ với người nghèo?

§  Tôi đang góp phần xây dựng sự thật, hay vô tình tiếp tay cho những điều sai lệch bằng chính lời nói và những gì mình chia sẻ?

Điều đẹp nhất trong bài giảng là Đức Hồng y không khép lại bằng hình ảnh của cái chết, nhưng bằng niềm hy vọng. Ngài nhắc lại lời cầu xin rất đơn sơ của người trộm lành: "Xin nhớ đến con." Chỉ một lời ấy thôi cũng đủ mở ra cánh cửa thiên đàng. Tôi chợt hiểu rằng điều con người sợ nhất không phải là bị thế gian lãng quên, mà là đánh mất tương quan với Thiên Chúa. Và điều an ủi nhất là Người không bao giờ quên những ai thuộc về Người.

Khép lại bài giảng, tôi nhận ra điều còn đọng lại không phải là những câu chữ, mà là một lời mời gọi: hãy sống sao để chính cuộc đời mình trở thành một lời chứng. Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã làm chứng bằng cả mạng sống. Còn tôi, giữa những công việc rất bình thường mỗi ngày, cũng được mời gọi làm chứng bằng sự trung thực trong lựa chọn và từng cách đối xử với tha nhân.

Có lẽ đó cũng là ấn tượng đẹp tôi có được khi thánh lễ tuyên phong Chân phước khép lại. Không chỉ là niềm vui khi Giáo hội Việt Nam có thêm một vị Chân phước, mà còn là lời nhắc nhở rằng con đường nên thánh luôn bắt đầu từ những điều rất bình thường: sống ngay thẳng, yêu thương, trung tín và can đảm chọn sự thật, dù đôi khi phải trả giá.