Khi còn nhỏ, việc đội triều thiên cho Đức Maria trong tháng Năm đối với tôi giống như một sự tham dự thực sự vào hoạt động của thiên đàng, và quả thật, đó chính là điều đang diễn ra. Tôi biết rằng trên trời cũng đang làm điều ấy, và các ngài đang dõi nhìn chúng tôi từ bên trên. Khi đặt vòng hoa triều thiên lên đầu Đức Mẹ, tôi có thể cảm nhận được nụ cười ấm áp và đầy tình mẫu tử của Mẹ tỏa lan về phía mình. Mẹ là Mẹ của tôi, và tôi đang tôn kính Mẹ. Dù ý nghĩ ấy thật ngọt ngào và đầy lòng đạo đức, nhưng nó không hề mơ hồ hay mộng mị. Cảm nghiệm ấy thật và xác thực, cũng như bầu không khí mà chúng tôi đang hít thở. Giống như nhiều truyền thống đức tin khác, nghi thức dâng hoa tháng Năm là một trong những con đường hữu hình giúp chúng ta chạm đến điều linh thánh.

 
Mặc dù trong nghệ thuật biểu tượng của Hội Thánh thời sơ khai, nhiều hình ảnh cho thấy cả Chúa Giêsu và Đức Maria đều được đội triều thiên, nhưng không ai biết chính xác truyền thống này khởi nguồn từ khi nào và ở đâu. Thực hành này dường như có nguồn gốc từ thời Trung Cổ, và được củng cố mạnh mẽ vào thế kỷ XVI tại Ý. (Đến đây, có lẽ cũng chẳng mấy ai ngạc nhiên về điều đó!)

 
Trong Năm Thánh Đức Maria 1987, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói về nghi thức đội triều thiên cho ảnh tượng Đức Trinh Nữ Maria, khi ngài giải thích rằng: “Biểu tượng Nữ Vương được gán cho Đức Maria vì Mẹ là môn đệ hoàn hảo của Đức Kitô, Đấng là triều thiên tuyệt đối của toàn thể công trình tạo dựng. Mẹ là Thân Mẫu của Con Thiên Chúa, Vị Vua Mêsia. Đức Maria là Mẹ của Đức Kitô, Ngôi Lời nhập thể.”


Trong truyền thống Do Thái cổ xưa, người được tôn làm hoàng hậu không phải là vợ vua, mà là mẹ của vua. Đặt trong bối cảnh này, thật hợp lý khi nói rằng Đức Kitô đã để lại cho chúng ta một Nữ Vương: chính là Mẹ của Người. Điều răn thứ tư, cũng là điều răn đầu tiên điều chỉnh các mối tương quan giữa con người với nhau, dạy chúng ta: “Hãy thảo kính cha mẹ.” Vậy thì, liệu chính Thiên Chúa có thể đối xử với Đức Maria theo cách nào khác được chăng?

 
Giờ đây, chúng ta hãy cùng chiêm ngắm tác phẩm Đức Mẹ Magnificat của Sandro Botticelli. Sự rực rỡ của bức tranh này, khi được nhìn tận mắt, gợi nhớ đến thứ ánh sáng xanh lấp lánh đầy mê hoặc phát ra từ những chiếc điện thoại thông minh, loại ánh sáng dễ cuốn hút ánh nhìn của chúng ta. Nếu có thể đưa bạn đến phòng trưng bày ở Florence nơi bức tranh đang được treo, tôi sẵn sàng làm điều đó ngay lập tức!

 
Tôi đã chiêm ngắm bức tranh này trong một thời gian dài, nhưng chưa từng nhận ra những chi tiết được dát vàng tinh xảo, bấy lâu nay, tôi chỉ nghĩ đó đơn giản là màu sơn vàng. Thế nhưng, khi tiến lại gần và thực sự thấy vàng ánh lên từ phía bên kia gian phòng, cảm giác ấy, phải nói là… sững sờ. Bức tranh dường như phát sáng. Những tia nắng dát vàng mảnh mai, những điểm nhấn ánh vàng trên mái tóc của các nhân vật, cùng với những chi tiết tinh tế trên trang phục, tất cả hiện lên với một thứ ánh sáng ngỡ như phát ra từ bên trong, vừa dịu dàng vừa choáng ngợp. Chiếc triều thiên trong bức họa trông như chỉ có thể được rèn đúc nơi thiên đàng, bằng những dụng cụ mà trần thế không hề sở hữu. Dải ruy băng trong suốt dường như mang triều thiên đến ấy hòa hợp cách hoàn hảo với tấm khăn voan gần như vô hình đang phủ trên đầu Đức Mẹ. Những chất liệu “bất khả” ấy dường như thì thầm rằng: đây là một thực tại trần thế, nhưng có nguồn gốc từ trời cao.

 
Được bao quanh bởi năm thiên thần ẩn danh, Chúa Kitô ngồi trên đầu gối của Mẹ Maria, như thể chính Mẹ là ngai tòa của Người. Có lẽ Người đang chứng kiến Mẹ được đội triều thiên, nhưng dường như Mẹ không để ý đến điều đó. Đức Maria đang chăm chú chấm bút vào mực, tiếp tục viết kinh Magnificat ở trang bên phải của cuốn sách, chính chi tiết này đã mang lại tên gọi cho bức họa.

 
Botticelli gần như che khuất hoàn toàn lời kinh ở trang bên trái dưới bàn tay của Đức Maria, khiến người xem phải thực sự chú ý và tò mò mới có thể nhận ra những chi tiết ẩn giấu ấy. Có thể nói, đó giống như một “quả trứng Phục Sinh” được cài cắm bất ngờ—một món quà chỉ dành cho những ai chịu khó chiêm ngắm. Đối với những ai có “đôi mắt để nhìn”, trang bên trái của cuốn sách chính là Kinh Benedictus, hay còn gọi là Thánh ca của ông Dacaria. Kinh Benedictus nói về lời hứa Đấng Cứu Thế sẽ đến, và khi lật sang trang kế tiếp, kinh Magnificat công bố sự xuất hiện của Người. Hai bài ca ấy trở thành cặp “dấu ngoặc kinh sách” hoàn hảo—bổ túc và soi sáng cho nhau. Trong Phụng vụ Giờ kinh, mỗi buổi sáng đều bắt đầu với Benedictus, và mỗi buổi chiều khép lại với Magnificat. Chính những lời kinh này dẫn chúng ta đến căn nguyên của việc Đức Maria được tôn phong làm Nữ Vương Trời Đất: nếu không có Mẹ, chúng ta đã không có Đấng Cứu Thế. Vì thế, chúng ta có thể cách xác tín mà nói rằng: Đức Maria được đội triều thiên chính vì tiếng “Xin Vâng” của Mẹ trước tác động của Chúa Thánh Thần.

 
Một chi tiết tinh tế khác trong bức họa, tuy kín đáo nhưng đầy sức nặng biểu tượng, chính là quả lựu mà Chúa Giêsu và Đức Maria cùng cầm trên tay. Thật khó biết nên bắt đầu từ đâu khi nói về trái lựu! Em không biết có loại trái cây nào lại mang nhiều ý nghĩa biểu trưng như quả lựu. Đối với người Do Thái, quả lựu tượng trưng cho các mitzvot trong Lề Luật—tức là những điều răn được cụ thể hóa qua các việc lành. Có tất cả 613 mitzvot, và theo cách hiểu mang tính biểu tượng, người ta tin rằng một quả lựu cũng có 613 hạt! Trong nghệ thuật Kitô giáo, quả lựu dần trở thành biểu tượng cho Cuộc Thương Khó và Sự Phục Sinh của Đức Kitô. Những hạt lựu đỏ thắm như giọt máu, và bản thân mỗi hạt lại chứa đựng mầm sự sống mới, khiến mối liên hệ này trở nên hết sức rõ ràng. Quả lựu được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh, và luôn gắn liền với vẻ đẹp, sự phong nhiêu và Đất Hứa. Vậy thì thật là xứng hợp biết bao, khi Vua và Nữ Vương của Trời và Đất lại cùng nhau nâng niu trái lựu ấy!

 
Với rất nhiều lễ kính Đức Maria diễn ra trong tháng Năm, thật dễ hiểu vì sao tháng này lại trở thành thời điểm gắn liền với truyền thống đội triều thiên kính Đức Mẹ. Nhưng hãy dừng lại một chút để nhận ra rằng: truyền thống này không chỉ dành cho trẻ em, không chỉ là việc làm mỗi năm một lần với một vòng hoa nhựa mà là lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta.

 
Trước khi tháng Năm khép lại, hãy ra ngoài và hái vài bông hoa; hoặc ghé cửa hàng mua một bó hoa tươi; hay nếu bạn khéo tay, hãy tự làm một chiếc triều thiên bằng nỉ. Chất liệu làm nên triều thiên không quan trọng. Điều quan trọng là: bạn đặt mình vào vị trí của một đứa trẻ (nhất là khi bạn nghĩ mình đã quá lớn để làm những điều “trẻ con” như vậy) và làm một chiếc triều thiên cho mẹ mình. Hãy dâng chiếc triều thiên ấy cho Mẹ, và đội lên cho Mẹ. Tôi đố bạn đó! Mẹ của bạn sẽ rạng ngời hạnh phúc.


Elizabeth Zelasko

Nguồn: https://www.denvercatholic.org/how-art-scripture-and-tradition-come-together-in-marys-may-crowning

Mary Pauline tổng hợp và lược dịch