Trong kinh nghiệm của con người, cái chết luôn là ranh giới nghiệt ngã nhất. Nó khép lại một đời người, chia lìa những mối tương quan, và để lại phía sau biết bao dang dở. Dù khoa học có tiến bộ đến đâu, dù con người có cố gắng kiểm soát cuộc sống thế nào, thì cái chết vẫn là điều không ai có thể né tránh. Chính vì thế, từ ngàn xưa, con người luôn thao thức đi tìm lời giải cho câu hỏi: sau cái chết, còn gì nữa không?


Trong bối cảnh đau thương của dân Israel thời lưu đày, ngôn sứ Êdêkien đã loan báo một lời đầy hy vọng: “Này Ta sẽ mở huyệt cho các ngươi… Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi mồ” (Ed 37,12). Lời hứa ấy trước hết mang ý nghĩa lịch sử: Thiên Chúa sẽ giải thoát dân Người khỏi cảnh lưu đày, đưa họ trở về quê hương. Nhưng sâu xa hơn, đó là lời hứa về một sự hồi sinh toàn diện – không chỉ là trở về một vùng đất, mà là được đổi mới từ bên trong: “Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ được sống” (Ed 37,14).


Một dân tộc tưởng như đã chết trong lưu đày, nay được hồi sinh nhờ quyền năng và lòng trung tín của Thiên Chúa.


Tất cả những gì các ngôn sứ loan báo, nay được hoàn tất nơi Đức Giê-su. Tin Mừng hôm nay kể lại việc Ngài cho La-da-rô sống lại sau bốn ngày nằm trong mồ (x. Ga 11,17). Đó không chỉ là một phép lạ gây kinh ngạc, nhưng là một dấu chỉ mặc khải: nơi Đức Giê-su, Thiên Chúa đang hành động để chiến thắng sự chết.


Điều đáng chú ý là Đức Giê-su không vội vàng đến ngay khi nghe tin bạn mình đau nặng. Ngài để cho cái chết xảy ra, như để dẫn các môn đệ và những người chứng kiến đi vào một chiều sâu đức tin hơn. Khi đứng trước nấm mồ, Ngài tuyên bố một chân lý nền tảng: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).


Đây không chỉ là một lời an ủi, nhưng là một mặc khải về chính con người của Đức Giê-su. Ngài không chỉ làm cho người chết sống lại, nhưng chính Ngài là nguồn sự sống. Ai gắn bó với Ngài, người đó không còn bị sự chết thống trị nữa.


Cuộc đối thoại giữa Đức Giê-su và Mácta phản ánh một niềm tin đang lớn lên. Từ chỗ tiếc nuối quá khứ: “Nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết” (Ga 11,21), Mácta được dẫn đến một lời tuyên xưng: “Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa” (Ga 11,27). Đức tin không dừng lại ở việc hiểu, nhưng là dám phó thác vào Đấng có quyền trên sự sống và sự chết.


Tin Mừng cũng cho thấy một nét rất nhân bản nơi Đức Giê-su: “Người bật khóc” (Ga 11,35). Đứng trước cái chết của một người bạn, Ngài không dửng dưng. Ngài cảm nhận nỗi đau của con người. Đó không phải là một Thiên Chúa xa cách, nhưng là một Thiên Chúa biết chạnh lòng, biết rung động trước nỗi khổ của con người.


Nhưng nước mắt không phải là điểm kết thúc. Đức Giê-su truyền: “Hãy lăn tảng đá ra!” (Ga 11,39), rồi lớn tiếng gọi: “Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!” (Ga 11,43). Lời ấy làm rung chuyển ranh giới của sự chết. La-da-rô bước ra, dù vẫn còn quấn vải liệm (x. Ga 11,44). Sự sống đã chiến thắng.


Tuy nhiên, La-da-rô được sống lại rồi sau này cũng sẽ chết. Phép lạ này không phải là đích điểm, nhưng là dấu chỉ hướng đến một thực tại lớn hơn: sự sống đời đời mà Đức Giê-su sẽ ban cho những ai tin vào Ngài.


Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng có thể bị giam hãm trong những “ngôi mộ” vô hình: sự ích kỷ, những đam mê lệch lạc, những hận thù, những mối tương quan đổ vỡ, hay một đời sống đức tin nguội lạnh. Có những lúc ta vẫn sống, nhưng tâm hồn như đã bị chôn vùi.


Mùa Chay là thời gian để chúng ta nghe lại lời Chúa: “Hãy ra khỏi mồ.” Nhưng trước đó, mỗi người cần can đảm “lăn tảng đá” của chính mình, đó là những cản trở khiến ân sủng không thể đi vào: sự chai lì, sự trì hoãn, sự khép kín.


Thánh Phaolô nhắc nhở: “Nếu Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại ngự trong anh em, thì Đấng ấy cũng sẽ ban sự sống cho thân xác phải chết của anh em” (Rm 8,11). Nghĩa là, sự sống mới không chỉ là lời hứa cho tương lai, nhưng bắt đầu ngay từ bây giờ, khi chúng ta sống theo Thần Khí.


Từ sâu thẳm thân phận con người, lời Thánh vịnh cất lên: “Từ vực sâu, con kêu lên Ngài, lạy Chúa” (Tv 130,1). Đó là tiếng kêu của một con người ý thức sự yếu đuối của mình, nhưng cũng là tiếng kêu của niềm hy vọng. Vì Thiên Chúa là Đấng có thể đưa con người ra khỏi vực sâu, mở những ngôi mộ tưởng như đã khép kín.


Mùa Chay đang dần khép lại. Lời Chúa hôm nay không chỉ nói về La-da-rô, nhưng nói về mỗi chúng ta. Không có ngôi mộ nào quá kín để Thiên Chúa không thể mở ra. Không có sự chết nào mạnh hơn quyền năng của Ngài.


Điều quan trọng là: chúng ta có dám tin và dám bước ra không?


Xin cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa gọi trong chính hoàn cảnh của mình.
Xin cho chúng ta can đảm bước ra khỏi những gì đang giam hãm mình.
Và xin cho chúng ta được sống, không chỉ là sống hôm nay, nhưng là sống đời đời trong Đức Kitô. Amen.


Nhóm suy niệm