Khi
cơn gió đầu mùa mang theo cái se lạnh thấm vào da thịt, lòng người cũng cảm nhận
một sự thay đổi tinh tế. Phụng vụ khoác lên mình màu tím, không gian trầm lại. Chúng ta bước vào Mùa Vọng, mùa của sự
chờ đợi và hy vọng. Nhưng để bước vào Mùa Vọng, điều đầu tiên mỗi
người cần làm là trở về hoang địa nội tâm,
nơi Gioan Tẩy Giả tha thiết mời gọi: “Hãy dọn đường Chúa, hãy san phẳng lối đi cho Ngài.”
Tiếng
gọi ấy dẫn dắt chúng ta vào một cuộc hoán cải sâu xa, nơi gập ghềnh trong tâm hồn được nhìn nhận và tháo gỡ: Nơi gập ghềnh trong tâm hồn cần được tháo gỡ, những con đường quanh co là sự thiếu ngay thẳng trong các mối quan hệ, những lựa chọn dối mình dối người cần... được uốn thẳng. Những thung lũng trống vắng, những hố sâu của nguội lạnh, sự lười biếng cầu nguyện, sự thờ ơ với anh chị em...cần được lấp đầy. Và những ngọn núi kiêu ngạo, sự tự mãn thiêng liêng, sự cố chấp không chịu tha thứ cũng cần được san phẳng, để tâm hồn rộng mở đón nhận ánh sáng của Chúa.
Nhận ra như thế, chúng ta bắt đầu dọn dẹp. Đó là hành động đầu tiên của hy
vọng, bởi lẽ, chúng ta chỉ bắt đầu dọn dẹp khi chúng ta tin rằng có một Vị
Khách quý sắp đến. Chúng ta chỉ sửa soạn máng cỏ khi chúng ta tin Hài Nhi Giêsu
sẽ ngự vào
Và trong tâm tình sám hối ấy, ngọn nến đầu tiên
được thắp lên. Đó là ngọn nến của Tỉnh Thức. Tỉnh thức để
không để tiếng ồn thế gian lấn át tiếng Chúa. Tỉnh thức để thấy Người đang đến
không chỉ trong vinh quang ngày sau hết, không chỉ trong thánh lễ nửa đêm, mà
trong từng giây phút rất đời thường: trong tiếng khóc của trẻ thơ bị bỏ rơi,
trong nỗi đau của những người đang gặp cảnh khốn cùng, trong sự cô độc của
người bên cạnh. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta: Ta
có tỉnh thức để nhận ra Người không, hay đã ngủ mê trong sự thờ ơ của chính
mình?
Rồi tuần lễ đầu
tiên trôi qua, ánh sáng lan rộng hơn khi ngọn
nến thứ hai, ngọn nến Sám Hối được thắp lên. Ánh sáng ấy mời chúng ta
bước xuống “dòng sông Gio-đan của lòng mình”, nhìn nhận sự yếu đuối, để được
thanh tẩy và đổi mới.
Và
khi trái tim bắt đầu được chữa lành, ngọn
nến thứ ba, ngọn nến hồng của Niềm Vui (Gaudete) được thắp lên. Đây là niềm vui sâu thẳm của người biết mình sắp được cứu.
Niềm vui của người con hoang đàng nhận ra mình vẫn còn một Người Cha đang ngóng
đợi. Sám hối của Kitô giáo không bao giờ kết thúc trong nước mắt, mà luôn mở ra
niềm vui được tha thứ.
Cuối cùng, hành trình dẫn ta đến ngọn nến của Bình An. Một sự bình an mà
chúng ta học nơi Đức Maria, Đấng đã chờ đợi Con mình trong thinh lặng, trong
lắng nghe, và trong tín thác tuyệt đối. Mẹ không vội vã, không ồn ào; Mẹ chỉ
“Xin Vâng” và “suy đi nghĩ lại trong lòng”. Cũng thế, sám hối của chúng ta cần
đi qua thinh lặng, để ân sủng của Thiên Chúa lấp đầy những khoảng trống mà
chúng ta vừa dọn sạch.
Xin
cho mỗi người chúng ta, trong Mùa Vọng này, dám can đảm bước vào hoang địa của
lòng mình. Xin cho chúng ta dám đối diện với những gồ ghề trong ta. Và xin cho
ánh nến hy vọng, được thắp lên từ lòng sám hối chân thành, sưởi ấm tâm hồn
chúng ta, để khi Chúa đến, Ngài tìm thấy một nơi nương náu ấm áp, một máng cỏ
sạch sẽ, một trái tim sẵn sàng.
Lạy
Chúa, xin hãy đến, đừng trì hoãn nữa. Marana tha!
Bằng Lăng
