Con đường từ Giêrusalem về Emmau dài chừng mười một cây số, nhưng đối với
hai môn đệ chiều hôm ấy, đó có lẽ là con đường dài nhất và nặng nề nhất trong
cuộc đời họ. Họ đang bước đi bằng đôi chân trĩu nặng của sự thất vọng, quay
lưng lại với Thành Thánh. Họ không chỉ đang rời xa Giêrusalem, mà thực chất
đang tháo chạy khỏi thực tại đau thương của Thập Giá để tìm về sự an toàn của
quá khứ.
Bi kịch của hai môn đệ không phải là sự thiếu hiểu biết, bởi họ rất thạo
tin, nắm rõ mọi tình hình thời sự về "ông Giêsu Na-da-rét" và thậm
chí đã nghe báo cáo về ngôi mộ trống. Thế nhưng, tất cả những thông tin ấy chỉ
dừng lại ở khối óc chứ chưa thấm vào con tim. Họ rơi vào nỗi tuyệt vọng vì
Thiên Chúa đã không hành động theo "kịch bản" mà họ tự vẽ ra. Lời thú
nhận chua xót nhất của họ chính là: "Trước đây chúng tôi vẫn hy
vọng...". Một đức tin chỉ dựa trên những kỳ vọng trần thế sẽ dễ dàng
tan vỡ khi đối diện với thử thách. Đây cũng chính là hình ảnh của chúng ta ngày
nay: đôi khi chúng ta giữ đạo như một thói quen văn hóa, thuộc lòng giáo lý
nhưng tâm hồn lại nguội lạnh trước mầu nhiệm Phục Sinh sống động.
Trong sự bế tắc ấy, Đức Giêsu Phục Sinh đã hiện diện một cách tinh tế. Ngài
chọn làm một người khách lạ vô danh, lặng lẽ bước vào nhịp sống của họ. Ngài
nhẫn nại lắng nghe mọi lời trách móc, kể cả sự coi thường của họ dành cho mình.
Sự đồng hành này dạy chúng ta rằng: Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta
trong bóng tối, Ngài vẫn đang ẩn mình trong những biến cố đời thường, trong
những người lữ hành bên cạnh ta, chờ đợi một cơ hội để ngỏ lời.
Bước ngoặt của hành trình bắt đầu khi Chúa Giêsu dùng Kinh Thánh để sưởi ấm
tâm hồn họ. Ngài giải thích cho họ hiểu rằng đau khổ và Thập Giá không phải là
thất bại, mà là con đường tất yếu để bước vào vinh quang. Tuy nhiên, sự hiểu
biết về Lời Chúa chỉ thực sự bừng cháy tại bàn ăn ở Emmau. Khi Ngài làm những
cử chỉ quen thuộc: "cầm lấy bánh, chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ",
mắt họ liền mở ra, và mọi sự hoài nghi mới dần được tan biến. Ngay khoảnh khắc
họ nhận ra Thầy, Ngài biến mất. Sự vắng mặt hữu hình ấy không còn là nỗi đau,
vì Ngài đã ở lại trọn vẹn trong một trái tim đã được chữa lành.
Kết quả của cuộc gặp gỡ ấy là một sự đảo chiều ngoạn mục. Hai môn đệ không
còn nán lại Emmau để nghỉ ngơi; họ lập tức đứng dậy, lội ngược màn đêm để trở
về Giêrusalem. Đôi chân ban chiều rã rời vì thất vọng nay bỗng trở nên mạnh mẽ
để thực thi sứ mạng chứng nhân. Họ trở về để loan báo rằng Đấng Phục Sinh thực
sự đang sống và đang đồng hành cùng họ.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin Ngài cũng hãy đến và đồng hành với chúng con
trên những nẻo đường đời đầy gian nan. Khi trời đã về chiều và tâm hồn chúng
con khép lại vì sầu khổ, xin Ngài hãy ở lại với chúng con, dùng Lời Ngài để
sưởi ấm trái tim và dùng Bánh Hằng Sống để mở mắt đức tin cho chúng con. Để như
hai môn đệ Emmau năm xưa, chúng con can đảm quay trở về với sứ vụ, mang ngọn
lửa Phục Sinh sưởi ấm cho một thế giới đang chịu nhiều thương tổn. Amen.
Nhóm suy niệm
