Khi đọc lại trình thuật về biến cố Chúa Giêsu lên trời trong sách Công Vụ Tông Đồ, ta bắt gặp một hình ảnh rất ấn tượng: “Người được cất lên trước mắt các ông” (Cv 1,9). Chúa Giêsu không biến mất trong bóng tối hay lặng lẽ ra đi như một nhân vật huyền thoại. Trái lại, Người được cất lên trước mắt các môn đệ một cách công khai. Đây không phải là cuộc chia ly buồn bã, mà là cuộc khải hoàn vinh hiển, Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha sau khi hoàn tất công trình cứu độ.
Nếu đặt mình vào vị trí các Tông đồ hôm ấy, hẳn chúng ta sẽ cảm thấy mất mát. Sau ba năm sống bên Thầy, được dạy dỗ, được yêu thương, được chứng kiến bao phép lạ, giờ đây Thầy không còn hiện diện một cách hữu hình nữa. Thế nhưng, các Tông đồ không co rúm vì sợ hãi, cũng không ngồi than thở trong u sầu. Ngược lại, theo Tin Mừng Luca, họ trở về Giêrusalem với lòng đầy hoan hỉ (x. Lc 24,52). Họ hân hoan vì hiểu rằng Thăng Thiên không phải là kết thúc, nhưng là sự khởi đầu.
Chúa Giêsu không đơn thuần “ra đi”, nhưng là “trao quyền”: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Lên trời không phải là để xa cách con người, mà là để hiện diện theo một cách thức mới, hiện diện trong Thánh Thần, trong Lời Chúa, trong các Bí tích và trong lòng những ai tin vào Người. Chúa không còn bị giới hạn trong không gian hay thời gian, nhưng hiện diện sống động trong Hội Thánh qua mọi thời đại.
Chúa lên trời cũng mở ra cho chúng ta một chân trời hy vọng. Trời cao không còn là điều xa xôi mơ hồ, nhưng là quê hương thật nơi nhân loại được mời gọi hướng về. Thân phận con người, nơi Đức Giêsu, đã được đưa vào lòng Thiên Chúa. Như tác giả thư Do Thái gọi Người là “Đấng tiền phong” (Dt 6,20), Chúa lên trời là bảo đảm cho niềm tin của chúng ta, là dấu chỉ chắc chắn rằng: con người được dựng nên không phải để tan biến trong hư vô, nhưng để được hiệp thông vĩnh cửu với Thiên Chúa.
Thế nhưng, giữa khung cảnh vinh quang ấy lại vang lên lời thức tỉnh của hai thiên thần: “Hỡi người Galilê, sao còn đứng nhìn trời?” (Cv 1,11): Đừng chỉ mơ tưởng đến trời cao mà quên sống trọn vẹn cuộc đời nơi trần thế. Đừng chỉ chăm chú tìm kiếm những điều thiêng liêng mà quên rằng, chính cuộc sống hằng ngày với những bổn phận, hy sinh và tình thương là con đường dẫn ta về trời.
Mừng lễ Chúa Lên Trời, chúng ta không chỉ hướng mắt lên cao, nhưng còn phải cúi xuống để phục vụ. Không chỉ ngước nhìn về vinh quang, nhưng phải bước đi trong sứ vụ. Mỗi người Kitô hữu là chứng nhân của Chúa Giêsu Phục Sinh không phải bằng lời nói suông, mà bằng chính cuộc sống yêu thương, chân thành và dấn thân phục vụ trong gia đình, xã hội và Giáo hội.
Lạy Chúa Giêsu,
Xin đừng để chúng con mãi mơ tưởng
những điều cao xa mà quên sống chứng tá giữa đời.
Xin cho chúng con biết sống sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng tình yêu và niềm hy
vọng.
Xin Thánh Thần mà Chúa hứa ban luôn dẫn dắt chúng con trên hành trình trần thế,
để ngày sau được cùng Chúa vào trong vinh quang Thiên quốc. Amen.