Có một điều rất lạ trong đời sống hôm nay. Người ta có thể dành hàng giờ để lướt điện thoại, trả lời những tin nhắn của người ở cách mình nửa vòng trái đất, nhưng lại rất hiếm khi ngồi xuống bên ông bà để nghe kể một câu chuyện cũ. Những mái đầu bạc vẫn ở đó, trong căn nhà quen thuộc, nhưng dường như ngày càng trở nên lặng lẽ. Không phải vì các cụ không còn điều gì để nói, mà vì chẳng còn mấy người đủ kiên nhẫn để lắng nghe.

Có lẽ vì thế mà khi đọc Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi năm nay, điều đọng lại không phải là những lời nói về tuổi già mà là cách ngài nhìn người cao tuổi như một phần tương lai của Giáo hội, chứ không phải phần còn lại của quá khứ.

Đó là một cách nhìn rất khác với thế giới. Thế giới hiện đại không ghét người già. Chỉ là nó không còn nhiều chỗ cho những gì chậm chạm. Mọi thứ đều phải nhanh hơn, mới hơn, hiệu quả hơn. Một người được hỏi "Anh làm nghề gì?", chứ ít ai hỏi "Anh sống thế nào?". Giá trị của con người nhiều khi được đo bằng những gì họ tạo ra, hơn là chính con người họ. Trong cách vận hành ấy, tuổi già rất dễ trở thành cảm giác mình đang... thừa ra.

Không ít người cao tuổi vẫn có con cháu đầy đủ, nhưng bữa cơm chỉ còn tiếng bát đũa. Không ít cụ già sống trong viện dưỡng lão với điều kiện vật chất không thiếu, nhưng thứ các cụ cần nhất lại là một người ngồi xuống nói chuyện mười lăm phút. Cái thiếu không phải là thuốc men mà là cảm giác mình vẫn còn được ai đó nhớ đến.

Đức Thánh Cha đó là sự bị lãng quên. Và cũng chính ở đó, ngài đặt vào lòng những người già một lời của ngôn sứ Isaia: "Ta sẽ không bao giờ quên con." Câu Kinh Thánh ấy nghe quen, nhưng nếu đọc giữa một thời đại mà người ta sợ nhất là trở thành gánh nặng, nó bỗng mang nhiều ý nghĩa khác hẳn. Thiên Chúa không hứa rằng tuổi già sẽ không còn bệnh tật. Người cũng không hứa sẽ kéo dài tuổi trẻ. Điều Người hứa là: không ai bị xóa khỏi ký ức của Thiên Chúa. Đó mới là điều cứu con người khỏi cô đơn.

Có một chi tiết trong Sứ điệp khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Đức Thánh Cha gọi người cao tuổi là "một dân mới." Không phải "một nhóm yếu thế". Không phải "một đối tượng cần được chăm sóc". Mà là một dân mới. Chỉ một cách gọi ấy đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn. Người già không chỉ là người nhận sự giúp đỡ. Họ còn đang mang một sứ mạng mà người trẻ không thể thay thế.

Có những người bà cả đời chưa từng bước lên bục giảng, nhưng đã dạy con cháu biết làm dấu Thánh giá. Có những người ông không viết một cuốn sách nào, nhưng lại truyền cho cả gia đình một đức tin bền bỉ bằng chuỗi Mân Côi mỗi tối. Có những cụ già nằm một chỗ nhiều năm. Người ngoài nhìn thấy sự bất lực. Còn Thiên Chúa có thể đang nhìn thấy một con người ngày ngày mang thế giới vào trong lời cầu nguyện.

Có lẽ chúng ta đã quen đánh giá sức mạnh bằng tiếng nói lớn, bằng quyền lực hay ảnh hưởng. Tin Mừng thì ngược lại. Suốt hai ngàn năm, Giáo hội vẫn tin rằng có những điều chỉ sự âm thầm mới làm được.

Có lẽ cũng vì thế mà giữa lúc thế giới vẫn còn chiến tranh và chia rẽ, Đức Thánh Cha không nói nhiều về những giải pháp chính trị. Ngài nói đến lời cầu nguyện. Thoạt nghe, điều ấy có vẻ quá nhỏ bé. Một cụ già lần chuỗi Mân Côi thì có thể thay đổi được điều gì? Nhưng lịch sử Kitô giáo chưa bao giờ coi thường những điều nhỏ bé.

Hòa bình không bắt đầu khi người ta ký một hiệp ước. Hòa bình bắt đầu khi một con người thôi nuôi hận thù. Khi một gia đình biết tha thứ cho nhau. Khi một người mẹ cầu nguyện cho đứa con đang lạc đường. Khi một cụ già vẫn kiên trì cầu xin cho một thế giới mà có thể mình sẽ không còn sống để nhìn thấy ngày bình an.

Sứ điệp năm nay của Đức Thánh Cha, suy cho cùng, không chỉ nói về người già. Ngài đang hỏi mỗi người chúng ta rằng: chúng ta sẽ xây dựng một xã hội như thế nào? Một xã hội chỉ tôn trọng người còn khỏe mạnh, còn làm ra của cải? Hay một xã hội biết cúi xuống trước những con người yếu đuối, bởi hiểu rằng chính họ đang nhắc chúng ta nhớ điều cốt lõi nhất của kiếp người?

Nếu một ngày nào đó, tuổi già chỉ còn là quãng đời chờ đợi trong cô độc, thì đó không phải là thất bại của người già. Đó là thất bại của cả một nền văn hóa. Còn nếu mỗi gia đình vẫn còn chỗ cho tiếng cười của ông bà, mỗi giáo xứ vẫn còn những người trẻ biết ghé thăm một cụ già neo đơn, thì lời hứa của Thiên Chúa sẽ không chỉ nằm trong Kinh Thánh. Lời hứa ấy sẽ trở thành hiện thực ngay giữa đời thường.

Bởi cuối cùng, điều giữ cho một xã hội còn nhân bản không phải là nó đi nhanh đến đâu, mà là nó có biết dừng lại để đợi những người bước chậm nhất hay không?


Mưa HẠ