Cây lau bị giập, Người không đành bẻ
gãy; tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi. (Mt 12,20). Lời
Kinh Thánh ấy vang vọng như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về tình
yêu bao la của Thiên Chúa. Ngài là Đấng đầy lòng trắc ẩn, luôn nâng đỡ những gì
mong manh nhất, không bẻ gãy cây lau bị giập hay thổi tắt tim đèn leo lét.
Thế mà, đời dâng hiến có những lúc,
chỉ một câu nói vô tình cũng đủ để dập tắt một tia hy vọng mong manh nơi người
chị em. Một lời tiêu cực, một nhận xét sắc lạnh, một thái độ dửng dung… cũng có
thể trở thành “gáo nước lạnh” vô tình dập tắt ngọn lửa ơn gọi. Tôi – người sống
đời thánh hiến lại có lúc trở nên cứng lòng, thiếu bao dung, không đủ kiên nhẫn
để giữ gìn ngọn lửa hy vọng trong lòng chị em tôi sao?
Biểu tượng Năm Thánh 2025, vòng tròn
xanh của hy vọng, mời gọi tôi trở nên khí cụ bình an: Không cần đứng trên bục
cao, chỉ cần lặng lẽ đứng phía sau, làm bệ đỡ cho chị em mình tỏa sáng; Không
tìm hào quang, chỉ cần vui vì người khác được lớn lên; Không đòi ghi công, chỉ
cần là mảnh đất tốt cho hạt giống hy vọng được gieo.
Vậy tôi gieo gì mỗi ngày? Một ánh
nhìn cảm thông, một lời động viên, một hành động âm thầm, tất cả đều có thể trở
thành hạt giống hy vọng. Nhưng trước khi gieo, tôi cần trở thành hạt giống tốt:
đầy dưỡng chất của Lời Chúa, được ấp ủ trong cầu nguyện, được thanh luyện bởi
tình yêu hiệp thông.
Làm sao tôi có thể vô can khi một
người chị em rời khỏi Hội Dòng? Nếu cộng đoàn là gia đình thật sự, thì làm sao
tôi không đau lòng? Một người tu sĩ không thể sống riêng rẽ, bởi chúng ta là
những người đồng trách nhiệm trong hành trình ơn gọi của nhau.
Ước gì trong Năm Thánh này, tôi trở
nên người gieo hy vọng. Không cần làm những việc lớn lao. Chỉ cần mỗi ngày gieo
một niềm hy vọng cho một người. Một năm, tôi sẽ gieo được 365 hy vọng. Bắt đầu
từ đâu? Bắt đầu từ Thánh Thể, từ Lời Chúa, từ việc đối diện với chính mình và
nhận ra: tôi được mời gọi để nâng đỡ chị em, không phải bằng lý thuyết, mà bằng
tình yêu cụ thể.
Tôi ơi! Đừng để ai trong cộng đoàn
tôi cảm thấy cô đơn, bị loại trừ. Đừng để ngọn lửa ơn gọi nào phải tắt đi chỉ
vì sự thờ ơ của tôi.
“Tôi ơi, hãy gieo hy vọng, vì « hy vọng không bao giờ làm tôi thất vọng »
Sv.
Xuân Hiệp
