NGƯỜI THẦY

 

“Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm khuya

Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy

Để em đến bên bờ ước mơ

            Trong cuộc đời của tôi có rất nhiều thầy, mỗi người dạy tôi những thứ khác nhau. Tất cả đều đem lại lợi ich cho tôi.Đầu tiên là cha mẹ thứ nữa là thầy cô giáo và tất cả mọi người. Họ đều mang lại cho tôi những kiến thức và là hành trang để tôi bước vào đời.

             Nhân ngày 20/11 tôi lại được dịp nhớ về các thầy. Cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi đó là MAI THẾ HÙNG-giáo viên dạy cấp một. Người cho tôi tri thức; người cho tôi được học hỏi và dạy tôi cách sống. Hồi tôi còn là học sinh cấp 1 thầy còn trẻ và đầy nhiệt huyết.

     Để truyền đạt kiến thức cho những người dân tộc thiểu số diều đó không phải là dễ, đặc biệt là những đứa trẻ chưa hiểu biết. Tôi vẫn nhớ cái khuôn mặt gầy gò, tướng cao lều khều của thầy với nụ cười thường trực trên môi (mà ngày xưa tôi gọi đó là nụ cười lấy lòng). Thầy đã phải cố gắng để hòa nhập với cuộc sống mới(năm đầu tiên thầy được phân công tác), cuộc sống với bao điều đổi mới và con người mới.

    Tôi và thầy gắn bó với nhau xuất bốn năm đầu của việc học, có lẽ chính điều đó làm tôi và thầy gần nhau hơn. Năm tôi mới bước vào lớp một đó là khoảng thầy gian nhiều kỷ niệm nhất của tôi, tôi và thầy được giao nhiệm vụ mới, đó là hợp tác trao dồi (theo lời thầy). Thầy đã tận tâm với nghề giáo của mình, không quản đường xá, thời tiết. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy, trời mưa, đường xá lầy lội, với con đường đất đỏ bùn lầy đã tô lên vẻ đẹp của thầy. Bước vào lớp mặt thầy lấm lem bùn đất, cả lớp cười ầm lên, như có điều gì làm thầy khó chịu lần đầu tiên tôi thấy sắc mặt thầy chợt thay đổi. Thầy đã quát tháo lên cả lớp bao trùm sự im lặng, lúc đó thật sự cả lớp đã rất sợ hãi, sau câu nói của thầy tôi phát hiện ra giọt nước mắt của sự thống khổ, với những tâm hồn non nớt chưa biết điều đã làm bao lần thầy phải rơi nước mắt, bao lần thầy nghẹn uất mà không nơi giãi bài. Tất cả cũng vì yêu thương những người đồng bào nghèo khó; vì kế mưu sinh; vì sự nghiệp và vì lòng đam mê.

      Năm tôi lên lớp ba tôi nhớ mãi cái lần thầy đến từng nhà để động viên các bạn đi học, đặc biệt thầy vào nhà tôi, với ngôi nhà xiêu vẹo và lộn xộn, đúng lúc dùng bữa gia đình tôi mời thầy ngồi lại ăn cơm, thầy đã không từ chối mà vui vẻ nhận lời. Thầy ngồi bên cạnh tôi và vuốt mái tóc khô và xơ xác của tôi. Nhìn thầy ăn có vẻ rất ngon dù rằng tôi biết nó rất khó ăn, thầy đón nhận tất cả những gì mà tôi gắp (những thứ tôi không thích ăn). Sao bữa ăn thầy ngồi lại và trò chuyện với ba mẹ tôi, thầy xin cho tôi đi học thêm với các bạn vì xắp thi học kỳ mà lực học của tôi vẫn thấp. Mẹ tôi chỉ biết chấm nước mắt vì không có tiền, có lẽ không cần mẹ tôi phải nói ra, thầy đã đề nghị dạy miễn phí cho tôi. Lúc nghe mình cũng được đi học thêm tôi đã rất vui (lúc đó tôi không thích ở nhà vì phải trông em và phụ việc nhà), thầy cũng vui vì thầy không biết được cái suy nghĩ quái gở đó của tôi.

    Tôi học thêm miễn phí tới hết lớp năm dù năm cuối tôi không còn học với thầy nữa. Bao nhiêu năm tình cảm thầy trò gắn bó và chia sẻ. Thầy như người mẹ chính của tôi (tôi ít khi được ở gần mẹ vì ba mẹ làm rẫy xa nhà), dù lớp năm không còn học với thầy nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau nên sự chia xa không thể hiện rõ. Đến năm tôi bước vào cấp hai, tôi chợt thấy điều gì đó thiếu vắng, tôi hiểu rằng là từ đó tôi sẽ rất ít khi được gặp thầy (trường cấp hai xa nhà). Tôi không thể biết được sau hai năm thầy lạy được chuyển công tác, tôi đã rất buồn và thất vọng khi trở lại trường cũ mà không gặp được thầy. Hôm đó tôi đã khóc với danh nghĩa là một đứa con nít thật sự, tôi không biết làm sao hết. Tôi đã thật sự mất đi người thầy của mình sao? Tôi không thể dò được tin tức của thầy, điều đó làm tôi thật sự hoảng. Sau một thời gian tôi cảm thấy đơn giản hơn, nhưng từ đó tôi không còn ai đáng tin để chia sẻ. Tôi đã tự bọc mình vào lớp vỏ mới, tôi giữ lại ký ức đó có lẽ nó sẽ theo tôi suất quãng đời còn lại của tôi.

      Tri ân tình thầy, làm sao báo đáp hết công ơn thầy, làm sao trả hết tình nghĩa đối với thầy. Tôi chỉ ước được gặp lại thầy để nói hai tiếng cảm ơn và nói với thầy tôi rất nhớ thầy.

Dẫu đếm hết sao trời đêm nay

Dẫu đếm hết là mùa thu rơi

Nhưng ngàn năm, làm sao

Em đếm hết công ơn người thầy…”.

                                                                           

20/11/2016                                                                          

                                                                                                                 Maria Ka Nhẩu