Đón nhận sự "không là gì"
Trước khi đi vào mầu nhiệm Thập giá, người tu sĩ phải bước qua một không
gian quen thuộc của đời sống thiêng liêng: sa mạc của thinh lặng.
Ngôn sứ Hô-sê đã diễn tả một cách tuyệt đẹp lời tỏ tình của Thiên Chúa dành cho
dân Người, và cũng là cho từng linh hồn thánh hiến:
“Này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để thổ lộ tâm tình.” (Hs 2,16)
Trong cái tĩnh lặng của sa mạc Mùa Chay, thánh Phaolô chất vấn mỗi người
chúng ta về khoảnh khắc ban đầu của ơn gọi:
"Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: khi anh em được Chúa kêu gọi,
thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người
quyền thế, mấy người quý phái." (1 Cr 1, 26)
Dòng thời gian trôi qua, những thành quả mục vụ hay lời khen tặng của thế
gian dễ khoác lên người tu sĩ một tấm áo "ảo tưởng" về sự thánh thiện
hay vị thế của mình. Mùa Chay là lúc lột bỏ tấm áo ấy. Trong Tông huấn Vita
Consecrata (số 37), Đức Gioan Phaolô II nhắc nhở rằng đời sống thánh hiến
là một cuộc hoán cải không ngừng. Sự hoán cải ấy bắt đầu bằng việc thừa
nhận rằng Thiên Chúa chọn chúng ta không vì chúng ta xuất chúng, mà chính trong
sự bất xứng và nghèo nàn của chúng ta, tình yêu của Ngài mới được tỏ rạng.
Bằng lòng làm kẻ "thua thiệt"
Thế gian thường định giá con người
qua tài năng, quyền lực và sự thành đạt. Nhưng logic của Nước Trời lại hoàn
toàn đảo ngược những thước đo ấy. Thánh Phaolô đã khẳng định một cách mạnh mẽ:
“Những gì thế gian cho là điên dại,
thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan; và những gì thế gian cho
là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh.” (1 Cr 1,27)
Sự "yếu kém" và "điên dại" này tìm thấy đỉnh cao nơi
chính Đức Ki-tô. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philíp đã khắc họa rõ nét
mầu nhiệm tự hủy này:
"Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa... nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ... vâng lời cho đến nỗi
bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự." (Pl 2, 6-8)
Người tu sĩ sống tinh thần Mùa Chay chính là tự
nguyện bước vào tiến trình Kenosis cùng với Đức Ki-tô. Tông huấn Vita
Consecrata (số 18) khẳng định rằng đời sống thánh hiến là nỗ lực "đồng
hình đồng dạng với Đức Ki-tô chịu đóng đinh". Ba Lời Khấn (Nghèo khó,
Khiết tịnh, Vâng phục) chính là phương thế triệt để nhất để sống sự "thua
thiệt" ấy. Chay tịnh và hãm mình không phải là để lập công trạng cá nhân, mà
là để bẻ gãy ý riêng, làm cho cái tôi trở nên bé nhỏ lại, nhường chỗ cho Thiên
Chúa hành động.
Từ đó, điều mà thánh Phaolô nói tiếp lại mang một ý nghĩa đặc biệt:
“Những gì thế gian cho là hèn mạt,
không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện
có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người” (1 Cr 1,28–29).
Ánh
sáng của Lời Chúa giúp ta hiểu ý nghĩa sâu xa của đời sống thánh hiến. Khi
người tu sĩ trung thành sống các lời khấn, đặc biệt trong hành trình hoán cải
của Mùa Chay, họ đang thực hiện một sứ mạng mang tính ngôn sứ giữa lòng thế
giới. Quả thế, như Tông huấn Vita
Consecrata số (84) nhấn mạnh, đời sống thánh hiến tự bản chất là một dấu
chỉ ngôn sứ. Dấu chỉ này cũng là một thách đố với những giá trị mà nền
văn hóa đương đại đang tôn thờ.
Giữa một thế giới khao khát quyền
lực và đề cao tự do tuyệt đối, đức vâng phục có thể bị xem như một “sự điên
dại”, nhưng lại mở ra con đường dẫn tới tự do đích thực trong Thiên Chúa. Giữa một xã hội đặt nặng sở hữu và hưởng thụ vật chất, đức nghèo khó nhắc rằng
chỉ mình Thiên Chúa mới là kho tàng làm no thoả tâm hồn con người.
Và giữa một nền văn hóa tôn sùng khoái lạc, đức khiết tịnh khẳng định rằng con
người được mời gọi bước vào một Tình Yêu trọn vẹn và vĩnh cửu.
Nhờ đó, đời sống thánh hiến không
chỉ là một chọn lựa cá nhân, nhưng là một dấu chỉ nhắc nhớ thế giới về những
giá trị của Nước Trời.
Đích đến của mùa Chay là “niềm tự hào trong Chúa”
Một trong những cám dỗ tinh vi nhất của người tu sĩ trong Mùa Chay là
"sự kiêu ngạo thiêng liêng", nghĩ rằng bằng sức lực tu đức của mình,
ta có thể tự cứu lấy mình. Nhưng Lời Chúa cảnh tỉnh:
"... không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người... Ai tự hào
thì hãy tự hào trong Chúa." (1 Cr 1, 29.31)
Thánh Phao-lô, vị tông đồ vĩ đại cũng từng đối diện với giới hạn yếu đuối
của bản thân và đã nhận được câu trả lời từ Chúa: "Ơn Thầy đủ cho anh,
vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối" (2 Cr
12, 9).
Mùa Chay của người tu sĩ đi đến sự viên mãn khi họ học được cách tự hào
không phải vì mình đã giữ luật hoàn hảo, mà vì nhận ra mình chỉ là "những
chiếc bình dễ vỡ" (2 Cr 4, 7) đang cưu mang một kho tàng vô giá là chính
Đức Ki-tô. Chính Ngài là "sự khôn ngoan, sự công chính, đã thánh hóa và cứu
chuộc" (1 Cr 1, 30) đời sống của mỗi người.
Tóm lại, được thắp sáng bởi Lời Chúa và giáo huấn của Giáo Hội, Mùa
Chay là thời gian ân sủng để người tu sĩ nhìn nhận sự giới hạn của thân phận
con người. Bằng cách ôm lấy mầu nhiệm tự hủy của Thập giá, người tu sĩ biến sự
"yếu kém" của mình thành không gian lý tưởng để tình yêu và quyền năng
Thiên Chúa chiếm ngự trọn vẹn, hướng tới niềm vui rạng rỡ của ngày Phục Sinh.
Mưa HẠ
