-Út Bông: Chị ơi em có một điều muốn thú nhận với chị … em là người hay thắc mắc, nên nay em lại hỏi, chị đừng giận nhé.

-Nước Mắt Nhỏ: Có gì đâu mà giận. Chị rất vui vì chị em mình có thể chia sẻ với nhau, vì qua những lần trao đổi, chị em mình có dịp nhìn lại bản thân, và học nơi nhau những kinh nghiệm sống với Chúa và tha nhân.

-Út Bông: Chị ơi em thấy người ta ngày nay nói nhiều đến việc chữa lành, chị thấy “gu” chữa lành nào hợp với chị, em thấy người ta nói nhiều kiểu phong phú lắm, ví dụ đi du lịch, ăn uống, hay hát karaoke chắng hạn.

-Nước Mắt Nhỏ: Những kiểu em vừa kể cần một khoản chi, ví dụ người già cả hay người nghèo không có khả năng tài chính thì phải sống mãi với thương đau sao?

-Út Bông: Em quên, còn một kiểu không mất tiền nữa, là ngồi thiền, nghe nhạc nhẹ.

-Nước Mắt Nhỏ: Ừ, kiểu em vừa nói nghe có vẻ hợp lý hơn; nhưng trước khi chị nói cho em biết gu chữa lành theo chị là tốt nhất, thì chị hỏi em một câu nhé: em sống được là nhờ đâu?

-Út Bông: Hihihi, chị hỏi câu dễ thế, tất nhiên em sống được là nhờ hít thở và ăn uống rồi, không khí thì em không kiểm soát được, còn ăn uống thì em có thể làm chủ được, nên từ 60kg giờ em còn 45kg đó.

-Nước Mắt Nhỏ: Vậy thì, như thân xác cần không khí và thức ăn, đồ uống để duy trì sự sống, thì tinh thần cũng cần có “dưỡng chất” để tồn tại và phát triển.

-Út Bông: Em quên, chúng ta là con người nên phải kể đến sự sống tinh thần nữa, do đó có thêm cách chữa lành là đọc sách phải không. À, còn một cách chữa lành không tốn tiền nữa là đi dạo, ngắm thiên nhiên, ở thành phố thì vào công viên, ở nông thôn thì ra đồng ra suối, trèo núi…

-Nước Mắt Nhỏ: Những cách em vừa nói nghe cũng hay, nhưng theo chị chưa phải là cách tốt nhất.

-Út Bông: Ủa, vậy còn cách tốt hơn à? Chị nói lẹ đi, em sốt ruột rồi.

-Nước Mắt Nhỏ: Này nhé, khi nói đến “chữa lành” tức là đang trong tình trạng “không lành”, vì “không còn lành” thì mới cần chữa. Chị hỏi em thêm một câu nha: nếu một người bạn thân của em hiểu lầm em, em có buồn không?

-Út Bông: Tất nhiên là buồn rồi, em nghĩ ai cũng thế.

-Nước Mắt Nhỏ: Vậy nếu người hiểu lầm em là mẹ của em, em thấy thế nào?

-Út Bông: Dĩ nhiên là em buồn hơn nữa, bởi vì em luôn tin mẹ là người hiểu và yêu thương em nhất mà.

-Nước Mắt Nhỏ: Em nói rất đúng, người mà mình càng tin tưởng là yêu thương và hiểu mình hơn bất cứ ai, nhưng lại hiểu lầm mình, thì mình càng thấy tổn thương hơn nữa, ví dụ cha mẹ khi bị con cái hiểu lầm và ghét bỏ, thì càng thấy đau khổ và tổn thương hơn, bởi vì ngoài tình thương, còn có công sức của họ bỏ vào để nuôi dưỡng người con của mình với bao vất vả, mà chỉ chính cha mẹ mới biết hết được.

-Út Bông: Chị vẫn chưa nói cho em cách chữa lành của chị.

-Nước Mắt Nhỏ: À, phải nhận ra mình chưa lành thì mới chữa lành được. Theo chị, người bị tổn thương nhất, cần được chữa lành nhất là người yêu thương hết lòng mà không những không được đáp lại, mà còn phản bội nữa.

-Út Bông: Đúng rồi, em đã đọc thấy nhiều người tự tử vì bị thất tình, có lẽ vì họ không tìm được cách chữa lành.

-Nước Mắt Nhỏ: Những cách em đã chia sẻ, dù hay mấy thì cũng chỉ chữa lành tâm lý phần nào mà thôi, không thể chữa tận căn được.

-Út Bông: Vậy thì???

-Nước Mắt Nhỏ: Để chữa lành tận căn, chị không biết các tôn giáo khác dạy thế nào, nhưng riêng đức tin Kitô giáo dạy chúng mình: Thiên Chúa là Tình Yêu, là Đấng giàu lòng thương xót, đến độ dù ta xúc phạm Ngài bao nhiêu lần, miễn là ta thật lòng thống hối, thì Ngài sẽ tha thứ. Chính Chúa đã dạy: Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” (Lc 6,27-28), em nghĩ em có thể làm được như thế không?

-Út Bông: Khi có khi không … nói thật thì cả đời may ra em làm được một vài lần thôi. Ai chửi em một lần may ra em bỏ qua, chứ ngày này qua ngày nọ mà cứ nói hành nói tỏi em, chắc chắn em sẽ tìm cách trả đũa lại cho hả giận.

-Nước Mắt Nhỏ: Chị cũng thế thôi. Phận người làm cho chúng ta cư xử với nhau theo lẽ tự nhiên như thế; nhưng mà Chúa đã dạy: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36), chúng ta tự sức mình không thể nhân từ đến độ tha thứ bảy mươi lần bảy như Chúa dạy, nhưng nếu khi bị tổn thương, chúng ta nhớ lại bản thân mình là một con người, đã và sẽ có những sai phạm làm tổn thương người khác, có lúc thì cố ý, lúc vì yếu đuối sai sót mà không biết … Những khi xúc phạm người khác dù trong tư tưởng, lời nói, hay việc làm, thì chính chúng ta đã làm tổn thương Chúa, vậy mà Chúa chẳng chấp mình, Chúa cứ tha hết lần này đến lần khác, còn chúng ta thì tính toán với tha nhân: “…lần này là lần cuối tôi tha cho chị , ông, bà đó nha”.

-Út Bông: Vậy thì cách chữa lành là?

-Nước Mắt Nhỏ: Hãy đến với nguồn sức mạnh của chữa lành chính là Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu, vì chỉ tình yêu mới hóa giải được hận thù mà thôi. Nhưng, tình yêu của con người thì luôn giới hạn bởi không gian, thời gian, điều kiện…, nên chỉ khi yêu theo kiểu của Thiên Chúa thì mới được chữa lành. Tình yêu đích thực luôn cho đi mà không tính toán, luôn yêu mến mà không đòi đền đáp, luôn hy vọng và mong chờ điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương. Chị ví dụ cho em dễ hiểu nhé: một trẻ sơ sinh yếu đuối không tự làm gì được cho mình, luôn cần sự phục vụ toàn diện tram phần tram từ người mẹ, thậm chí có lúc bé đau ốm khóc hoài làm cho người mẹ đã mệt lại thêm mệt vì không được ngủ, nhưng người mẹ không vì việc phục vụ con vất vả mà không thương con, trái lại, khi thấy con đau mẹ càng thêm xót, bởi vì mẹ yêu con thật. Chúa cũng luôn yêu chúng ta kiểu như thế, Ngài luôn yêu chúng ta với tình yêu bất diệt không thay đổi, cho dù có lúc chúng ta lỗi phạm, tổn thương Ngài. Khi chúng ta xác tín như thế, nếu có người khác làm tổn thương chúng ta mà chúng ta nhớ lại tình thương Chúa dành cho bản thân mình, thì chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ và yêu thương người khác, đón nhận họ không chỉ vì họ tốt lành như ta nghĩ, mà đón nhận tất cả mọi sự của họ, như chính Chúa đã luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta. À, đón nhận tha nhân chứ không phải dung túng cho những hành vi sai trái nhé, những hành vi cụ thể nào đó không đại diện cho cả một con người.

-Út Bông: Nói như vậy thì ai không là người Công Giáo thì không có “thuốc” chữa lành tận căn sao?

-Nước Mắt Nhỏ: Vấn đề ở đây không phải là tôn giáo nào, mà hệ tại ở tin Chúa và sống theo cách Ngài đã dạy và làm gương cho chúng ta. Một người xưng mình là Kitô hữu mà không sống yêu thương thì chỉ hữu danh vô thực thôi, còn một người dù trong lý lịch viết là “không tôn giáo” mà sống yêu thương vô điều kiện như gương của Chúa Giêsu, thì thật ra họ vẫn là môn đệ đích thực, là người con thảo của Chúa mà; có điều, con đường họ đang bước vất vả hơn chúng ta, bởi vì chúng ta có những anh chị em cùng niềm tin nhắc nhở, nên khi mình chệch đường một chút, thì Chúa sẽ dùng tha nhân gợi nhớ cho ta, hơn nữa, chúng ta còn có các mẫu gương đi trước là Đức Mẹ và các Thánh, giúp cho ta vững tin vào Thiên Chúa, tin vào tình yêu của Ngài, để nhờ Ngài – nguồn mạch của Tình Yêu, cho ta sức sống lành mạnh, bình an thật. Nếu chúng ta luôn sống trong Tình Yêu thì sẽ không cần phải chữa lành, còn khi mình quên đi Tình Yêu thì sẽ bị tổn thương, lúc đó cần nhớ quay lại với Tình Yêu để có được cuộc sống hạnh phúc.

-Út Bông: Cảm ơn chị, hy vọng là chị em mình ít phải đi chữa lành.

-Nước Mắt Nhỏ: Cầu mong được như thế.

SONG THỊ