Tại nguyện đường nhỏ của cộng đoàn vắt vẻo trên sườn đồi Tây Nguyên, Mai cẩn thận cắm những nhánh huệ trắng muốt vào bình hoa đặt dưới chân Thánh Giuse. Không gian tĩnh mịch, thi thoảng chỉ nghe tiếng thông reo ngoài vòm cửa sổ và tiếng đọc kinh trầm ấm của giờ kinh chiều. Chị lùi lại một bước, nhìn ngắm vẻ thanh khiết của đóa hoa, lòng chìm đắm trong sự bình an của những phút giây cuối ngày.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách reo vang xé toạc sự tĩnh lặng. Chút linh tính mách bảo khiến tim Mai lỡ nhịp. Một lát sau, Sơ trưởng cộng đoàn bước vào, khẽ chạm tay lên vai chị, ánh mắt chùng xuống đầy cảm thông: "Chị Mai, chị gái chị vừa gọi. Bà cố ở quê mệt, bệnh viện đã trả về rồi. chị mau thu xếp hành lý để về với bà cố ngay đêm nay."
Bước chân Mai ríu lại. Chị ngước nhìn lên Thánh Giuse, nước mắt ứa ra. Chị vừa khấn trọn đời được ba năm, mang trong mình biết bao nhiệt huyết dấn thân phục vụ những bệnh nhân nghèo ở vùng đất xa xôi này. Vốn đã quen chứng kiến và xoa dịu nỗi đau của người khác, nhưng đêm nay, chị lại hoang mang đối mặt với biến cố sinh tử của chính mẹ mình
“Lạy Chúa, mẹ con đã hao mòn cả một đời vì chúng con. Xin ban cho mẹ sự bình an trong giờ phút này, và cho con kịp về để thăm mẹ,” Mai thầm khóc.
Ngay trong đêm, khoác vội chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, Mai lên chuyến xe đò muộn nhất rời vùng sương lạnh để hướng về dải đất miền Trung đầy nắng gió.
Chuyến xe xuyên đêm gập ghềnh đưa Mai trôi ngược về những ký ức tuổi thơ. Làng chài quê chị vốn quanh năm oằn mình hứng bão. Nhà nghèo, bố mất sớm, một tay mẹ đan lưới, gánh cá thuê còm cõi nuôi bốn chị em khôn lớn.
Mai nhớ như in cái ngày thưa với mẹ ước nguyện dâng mình cho Chúa. Xóm làng hồi ấy bàn tán xôn xao lắm. Với người dân quê nghèo, con gái lớn lên một là đi làm công ty gửi tiền về, hai là lấy chồng gần để sớm tối quẩn quanh chăm sóc mẹ già. Việc một đứa con gái xinh xắn, ngoan ngoãn lại chọn chôn vùi thanh xuân sau cánh cửa tu viện bị coi là "phí phạm", thậm chí là "bất hiếu". Người ta dè bỉu trước mặt mẹ: "Bà nuôi nó cho ăn học, giờ nó vô nhà dòng sống sướng cái thân nó, để bà ở nhà thui thủi một mình vớt bèo thái khoai."
Nhưng mẹ chị gạt đi hết. Bà gọi Mai lại bên bậu cửa, gỡ chiếc nón lá rách vành xuống, dùng đôi bàn tay nứt nẻ ám đầy mùi tanh của tôm cá xoa đầu con gái: "Đất quê mình cát trắng mặn chát, con ở nhà rồi cũng còng lưng gánh cá như mẹ. Con gái người ta lớn lên thuộc về nhà chồng, còn con gái của mẹ lớn lên thuộc về Chúa. Chúa thương mới chọn con. Con cứ đi, ở nhà có chị có em lo cho mẹ, con đừng bận tâm."
Tình yêu của mẹ chưa bao giờ là những lời ôm ấp sáo rỗng. Nó là gói xôi đỗ xanh mẹ lục đục thức đồ từ ba giờ sáng để Mai mang lên xe ăn lót dạ ngày nhập tu. Nó là chiếc nhẫn vàng một chỉ duy nhất giấu kỹ dưới đáy rương rỉ sét, mẹ cắn răng bán đi để có tiền vào nhà dòng dự lễ khấn lần đầu. Nó là những lá thư viết tay chữ được chữ mất gửi đến nhà dòng, mười lá như một chỉ lặp lại vỏn vẹn một câu: "Mẹ khỏe, Dì ráng cầu nguyện nhiều cho quê mình vượt qua mùa bão."
Ngày Mai khấn trọn đời, mẹ được mời lên ngồi hàng ghế dành cho ông bà cố. Nhìn thấy con gái mình nằm phủ phục trên gian cung thánh, dâng trọn đời cho Chúa, đôi mắt hằn sâu vết chân chim của bà nhạt nhòa nước mắt. Đó không phải là giọt nước mắt cạn khô của sự mất mát, mà là giọt nước mắt hạnh phúc, vì nhánh huệ mọc lên từ cát trắng, nay đã trọn vẹn thuộc về Chúa.
Mai về đến nhà khi cái nắng miền Trung bắt đầu hắt những vệt gay gắt qua bậu cửa. Tiếng sóng vỗ bờ cát ì ầm vọng vào căn nhà cấp bốn nồng mùi dầu tràm và mùi thuốc bắc sắc dở. Thấy bóng của chị, anh chị em họ hàng dạt cả ra, nhường lối cho chị bước vào.
Mẹ nằm đó, trên chiếc giường tre ọp ẹp cũ kỹ. Thân hình vốn gầy gò nay lọt thỏm, chỉ còn da bọc xương. Hơi thở bà khò khè, nhọc nhằn từng nhịp.
"Mẹ ơi, con gái của mẹ về rồi đây!" Mai quỳ rạp xuống nền gạch, áp khuôn mặt đẫm nước mắt vào bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt của mẹ.
Như có một sức mạnh vô hình nào đó đánh thức, bà cụ khẽ cựa mình. Bà hé mở đôi mắt đục ngầu, và khi nhận ra chiếc lúp màu đen cùng tà áo quen thuộc, đôi môi khô khốc khẽ rạng lên một nụ cười mỏng manh. Giọng bà thều thào, đứt quãng:
"Dì… Dì Mai về rồi đó hả? Đường xa… Dì đi có mệt không? Ở nhà dòng… Bề Trên có khỏe không?"
Mai cắn chặt môi, nghẹn đắng. Đến tận giây phút hấp hối rời bỏ thế gian, mẹ vẫn gọi chị là "Dì", vẫn hỏi thăm nhà dòng trước tiên bằng tất cả sự cung kính mộc mạc dành cho một người đã thánh hiến.
"Con không mệt. Bề Trên gởi lời cầu nguyện cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đau lắm không?" Chị run run vuốt lại mái tóc bạc phơ mướt mồ hôi của bà.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc xé lòng. Mai lấy từ trong túi áo ra chuỗi Mân Côi bằng gỗ, đặt vào tay mẹ và bắt nhịp đọc kinh. Giọng của một nữ tu vốn quen vang lên trong nguyện đường nay cất lên giữa căn nhà nhỏ, hòa cùng tiếng kinh đáp lời của các anh chị em. Lời kinh Vực Sâu, kinh Lạy Nữ Vương vang lên trầm buồn nhưng đầy cậy trông. Chị đang làm công việc quen thuộc nhất của đời tu: đồng hành và cầu nguyện cho một linh hồn sắp bước qua ngưỡng cửa sự chết. Chỉ khác là hôm nay, linh hồn ấy lại là người đã mang nặng đẻ đau ra chị.
Khi cha xứ đến xức dầu và trao Mình Thánh Chúa cho mẹ xong, bà có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút. Bà vẫy tay bảo mọi người ra ngoài, chỉ xin Sơ Mai ở lại.
Bà tháo chiếc vòng cẩm thạch đã mẻ một góc ở tay áo, dúi vào tay con gái út, thầm thì: "Mẹ không sống được bao lâu nữa. Trước đây, người ta hay chê cười mẹ đẻ con gái ra rồi mất nhờ. Nhưng họ không biết đâu… Mỗi lần thấy Dì mặc áo dòng chăm sóc cho người nghèo, hay mỗi tối mẹ lần hạt, mẹ biết Dì cũng đang đọc kinh cầu cho mẹ. Thế là mẹ lãi to rồi…"
Bà ho một tràng dài, ngực thóp lại, rồi gắng gượng vỗ nhẹ lên bàn tay Mai: "Dì đừng áy náy vì không tự tay nấu cho mẹ được bát cháo. Dì đã dâng cả cuộc đời cho Chúa, đó là sự báo hiếu lớn nhất Dì dành cho mẹ rồi. Dì phải sống cho trọn ơn gọi nhé. Đừng vì mẹ mà khóc nhiều, hư mất đôi mắt của Chúa."
Mai gục đầu bên mép giường. Một luồng gió nhẹ từ biển thổi vào tung bay góc màn mỏng. Mẹ khép mắt lại, trút hơi thở cuối cùng bình an trong vòng tay và lời kinh Salve Regina (Lạy Nữ Vương) êm đềm của cô con gái mẹ yêu thương.
Chiều buông chầm chậm trên đồi cát trắng. Tiếng sóng biển rì rào như khúc kinh cầu không dứt. Đất đã phủ lấp cỗ quan tài gỗ nằm sâu dưới lòng bờ cát quê hương. Mọi người dần ra về, chỉ còn Sơ Mai đứng nán lại thêm một chút.
Chị cúi xuống, cẩn thận đặt cành hoa huệ trắng muốt mang từ gian phòng của mẹ lên nấm mồ chưa kịp xanh cỏ. Sắc trắng của hoa quyện vào sắc trắng của cát, thanh khiết và tĩnh lặng.
Ngày mai, chị sẽ lại bắt chuyến xe ngược lên Tây Nguyên, trở về với sứ vụ của mình. Chị biết, từ nay mỗi một việc chị làm, mỗi một sự hy sinh âm thầm chị đón nhận, không chỉ để vinh danh Chúa, mà còn là đóa huệ tinh tuyền nhất chị gửi về trời cao báo hiếu cho mẹ.
Tiếng chuông chiều của nhà thờ giáo xứ vang lên từng hồi dài bay dọc bờ biển. Sơ Mai cúi đầu làm dấu Thánh Giá, bước đi với một trái tim nhẹ nhàng, bỏ lại đằng sau nhánh huệ trắng ngoan cường nở rộ bên bờ cát quê hương.
Bằng Lăng
