Kon Tum một buổi chiều gió lặng…

Các em nội trú đang nô đùa ngoài sân, còn tôi thì lặng yên trước Thánh Thể trong giờ cầu nguyện riêng. Các em hôm nay ồn ào hơn thường lệ, có em cãi lời, có em giận dỗi bỏ cơm, có em lầm lì không nói một lời… Đôi khi tôi thấy mình bất lực trước những tâm hồn nhỏ bé nhưng đầy bão tố ấy. Làm sao tôi có thể vừa kỷ luật vừa yêu thương, nâng đỡ thay vì áp đặt?

Các em mang theo những vết thương của đứa bé mồ côi, của sự thiếu thốn tình cảm do những “mảnh giấy ly dị” và còn có những em sống với tính cách quậy phá rất tự nhiên của tuổi mới lớn. Có những buổi tối, tôi thấy mình như cạn kiệt kiên nhẫn.

Thế nhưng, chính trong giờ suy niệm Tin Mừng mỗi sáng, tôi được nhắc nhở rằng: Chúa Giêsu luôn kiên nhẫn với những môn đệ kém tin, chậm hiểu; còn tôi, tôi luôn đòi các em phải thay đổi ngay lập tức trong khi Chúa lại kiên trì uốn nắn tôi mỗi ngày. Thật vậy, Lời Chúa nhẹ nhàng “đảo chiều” ánh nhìn của tôi. Tôi không nhìn các em bằng ánh mắt của người giữ kỷ luật nhưng bằng trái tim của một người mẹ thiêng liêng.

Tôi nhớ có lần một em nhỏ liên tục vi phạm nội quy, thay vì trách phạt tôi ngồi xuống hỏi chuyện. Qua câu chuyện đứt quãng, tôi hiểu em hơn, hiểu hoàn cảnh gia đình em và cả những thiếu thốn, tổn thương mà em không biết gọi tên. Lúc này, tôi nhận ra rằng truyền giáo không phải là làm những chuyện lớn lao nhưng là ở lại bên cạnh một tâm hồn đang khao khát được yêu.

Những ngày Chúa nhật, tôi được đến các điểm làng tham dự thánh lễ. Tôi chạy xe trên con đường đất đỏ, tôi lắng nghe tiếng cồng chiêng rộn rã, tôi lặng nghe lời cầu nguyện bằng một ngôn ngữ khác, tôi thấy những bàn tay chai sạn đang chắp lại đơn sơ… Tôi thực sự muốn hòa mình vào vùng văn hóa Tây Nguyên. Tôi tôn trọng, trân quý bản sắc văn hóa của dân làng.

Thế đấy, đức tin của anh chị em sắc tộc không nhiều lời nhưng sâu lắng và bền bỉ như núi rừng. Lúc trước, tôi cứ ngỡ tôi “đến để cho” nhưng nay tôi hiểu rằng tôi “đến để cùng nhau bước đi”. Trước mỗi thánh lễ, tôi thầm thĩ xin Chúa: “Xin cho con biết yêu mảnh đất này như Chúa yêu.”

Như vậy, khi sứ vụ của tôi được kết hợp với việc lắng nghe Lời Chúa, tôi nhận ra rằng sứ vụ Chúa trao không của riêng tôi nhưng luôn mang tính cộng đoàn, nhân danh Hội dòng. Sứ vụ có chị có em, cùng nhau nâng đỡ, sẻ chia; sứ vụ là được nhìn thấy các em nội trú lớn lên mỗi ngày; sứ vụ là được hòa mình vào đức tin đơn sơ của anh chị em sắc tộc…Tất cả hợp thành thân thể duy nhất trong Đức Kitô.

Đêm xuống Kon Tum tĩnh lặng, 

Tôi dâng lên Chúa những lao nhọc vất vả của dân làng, dâng Chúa những khó khăn của bạt ngàn Tây Nguyên. Tôi tin chắc rằng khi tôi biết lắng nghe Lời Chúa và sống theo sự hướng dẫn của Lời, tôi sẽ được Chúa chúc lành khi biết góp phần xây dựng cộng đoàn vững mạnh và trổ sinh hoa trái sứ vụ Chúa trao. 

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì hồng ân hai năm sứ vụ vùng Kon Tum nắng gió. Xin cho con luôn trung thành với đời sống chiêm niệm trong hoạt động theo tinh thần Cha Thánh Đa Minh. Nguyện mỗi bước chân đời con trên vùng đất truyền giáo là lời “Xin Vâng” được lặp lại mỗi ngày trong tin yêu và phó thác. Con cảm ơn Chúa. Amen.

                                                      LiLy