Nhật Ký Ngày Mùng 8 Tháng 3
Ngày mùng 8 tháng 3 hằng năm là ngày thế giới dành để tôn vinh những người phụ nữ, những người được mệnh danh là “người đẹp” là “một nửa còn lại của thế giới”. Trong ngày này, mọi hành động, cử chỉ trìu mến như tặng hoa tặng quà, mọi hy sinh như làm giúp việc nhà, nấu cơm, chăm con…, đôi khi còn có cả những tổn thất, mất mát đau thương như viêm màng túi dài dài hay ăn mì gói cả tháng... đều được đấng mày râu chấp nhận để tỏ lòng yêu thương đến những người phụ nữ. Cùng với truyền thống tốt đẹp đó của thế giới, hàng năm cứ đến ngày mùng 8 tháng 3 gia đình tôi ai cũng muốn làm một cái gì đó để tặng người phụ nữ đẹp nhất gia đình đó là mẹ. Dưới đây là những dòng nhật ký với những kỉ niệm thật vui qua những lần làm quà mùng 8 tháng 3 cho mẹ.
Ngày 8 tháng 3 năm 1995.
Thế là mùng 8 tháng 3 đã gần đến, ngày này các năm trước bố đều chuẩn bị quà cho mình tặng mẹ, nhưng năm nay mình cũng đã tròn 10 tuổi rồi, mình quyết định sẽ tự tay làm một món quà tặng mẹ, chắc mẹ sẽ rất vui khi nhận được món quà của mình. Mình sẽ làm tặng mẹ một cái bánh bông lan tròn, loại bánh rất mẹ thích.
Sáng hôm nay, chờ bố mẹ đi làm và anh hai đi học, mình xuống bếp lấy sách hướng dẫn nấu ăn mẹ vẫn cất trong tủ xuống. A, cách làm bánh bông lan đây rồi, mình vừa đọc hướng dẫn vừa làm theo: nào là lấy trứng gà đập ra, nào là cho bột vô đánh tan rồi đổ vào khuôn... Mình hăng say làm theo những gì đọc trong sách hướng dẫn và cho dù động tác còn vụng về làm bột văng cả vào quần áo, tóc tai nhưng mình cảm thấy rất vui vẻ.
Mình bỏ bánh vào lò nướng và đứng ngay cạnh để chờ bánh chín: 10 phút, 12 phút trôi qua, mặt trên của bánh cũng đã có vẻ hơi vàng rồi thì phải. Mình hí hửng nghĩ đến gương mặt rạng rỡ của mẹ khi nhận được món quà của mình. Nhưng bỗng nhiên mình nghe một tiếng “bụp” rõ to phát ra từ lò nướng. Định thần nhìn lại, mình thấy chiếc bánh đẹp đẽ của mình đã biến mất, thay vào đó là một lỗ thủng rõ to ở giữa và một khối bột nửa sống nửa chín bao quanh bên ngoài, bột từ chiếc bánh bắn tung tóe ra thành lò nướng.
Mình sợ quá vội vàng tắt lò nướng và đưa khuôn ra ngoài. Đứng một lúc cho đỡ sợ, mình quyết tâm phải làm lại cho đến khi thành công mới thôi. Nghĩ sao làm vậy, mình pha lại bột và làm theo những hướng dẫn ở trong sách. Sau 3 tiếng hì hục trong bếp cuối cùng chiếc bánh bông lan hoàn chỉnh đầu tiên đã được ra lò. Mình hạnh phúc ngắm chiếc bánh - tác phẩm đầu tay của mình sau bao vất vả. Tuy bánh không được đẹp, tròn như những chiếc bánh mẹ vẫn làm, nhưng dù sao cũng không bị nổ, không bị khét như những cái bánh trước đó. Sau khi cẩn thận bỏ chiếc bánh vào một chiếc hộp và cột một chiếc nơ xinh xinh bên ngoài, mình bắt đầu dọp dẹp và trang trí lại nhà cửa. Đến trưa khi cả nhà đang quây quần bên bàn ăn mình bê hộp quà ra tặng mẹ. Mẹ tỏ ra rất ngạc nhiên và thích thú khi biết rằng mình đã tự tay làm chiếc bánh này tặng mẹ. Cả nhà vui vẻ chờ mình cắt bánh ra cho mỗi người một miếng để thưởng thức, mình chia bánh ra mấy cái đĩa nhỏ và mời từng người, chưa ăn nhưng ai cũng tấm tắc khen bé út năm nay giỏi quá biết làm cả bánh bông lan tặng mẹ, làm mình phổng cả mũi. Mình đang sung sướng nhìn mọi người ăn thì bỗng nhiên mình nghe những tiếng á á liên tiếp phát ra, từ bố mẹ cho đến anh hai thay nhau chay ra ngoài nhả bánh ra. Mình sững sờ không biết mọi người bị làm sao, lúc sau khi đã nhổ bánh ra hết cả gia đình mới bước vào, mặt mình méo xệch nhìn mọi người như chờ quan tòa phán xét.
Hình như mẹ đã hiểu ra vấn đề, mẹ xuống bếp lấy lọ đường và lọ bột ngọt đi lên. Mẹ bảo: bé út ơi! lần sau khi làm bánh con phải để ý xem phải cho gì vào bột nhé, hôm nay con đã cho nhầm bột ngọt thay vì cho đường vào bánh nên mọi người không ăn được, thôi lần sau hai mẹ con mình cùng làm để mẹ hướng dẫn thêm cho con. Mình cúi mặt lí nhí nói dạ vâng, mẹ hiểu tâm trạng của mình nên cũng không trách mắng gì. Sau bữa cơm mình chui vô phòng, leo lên giường nằm mà mình vẫn con cảm giác mặt đỏ hết lên vì ngượng ngùng. Đúng là lần đầu tiên vô bếp làm mình đứt hết cả “giây thần kinh xấu hổ”.
Ngày mùng 8 tháng 3 năm 2000
Ngày mùng 8 tháng 3 năm nay trùng vào ngày thứ bảy. Thế là cả gia đình mình đã có dịp được đi chơi chung với nhau rồi. Mình đem ý kiến này nói với Bố và anh Hai, mọi người đều đồng ý và giao công việc chuẩn bị cho mình vì Bố và anh Hai phải đi làm hết ngày thứ sáu mới được nghỉ. Được giao nhiệm vụ mình háo hức chuẩn bị, nào là trái cây, nào là nước uống, nào bạt để ngồi... Mình vừa lo chuẩn bị vừa nghĩ đến ngày thứ bảy trong lòng cảm thấy vui rộn rã quên hết cả mệt nhọc.
Cuối cùng, ngày mong đợi cũng đã đến, buổi tối hôm trước khi được nghe ý định của mấy Bố con. Mẹ đã rất vui, miệng Mẹ mỉm cười suốt buổi tối.
Sáng sớm ngày mùng 8 tháng 3 gia đình mình lên đường trên hai chiếc xe máy, Bố chở Mẹ còn anh Hai chở mình. Sau gần ba giờ đồng hồ bon bon trên xe, gia đình mình đã đến nơi. Địa điểm dã ngoại hôm nay là một cái thác tự nhiên mới được khai phá, do đó gia đình mình phải lội bộ gần hai kilomet nữa mới đến nơi. Vừa tới nơi cả nhà đã reo lên: A! Thác đây rồi, quả là không uổng công vất vả đến tận đây, khung cảnh thác rất đẹp và hoang sơ, hầu như là tự nhiên vì các công ty khai thác du lịch chưa có tua đến đây. Gia đình mình nhanh chóng sắp xếp chỗ để đồ và cùng nhau xuống gần chỗ có nước chơi. Sau khi chơi và chụp hình đã thấm mệt Bố Mẹ gọi chúng mình lại ăn trưa. Đến lúc dọn đồ ăn thì hỡi ôi mình đã quên không mang theo bát đĩa mà trong những món mình chuẩn bị có món bún mọc nữa mới nguy chứ. Bố ngó quanh xem có chỗ nào người ta bán không nhưng ở đây còn nguyên sơ quá nên hầu như chẳng có hàng quán gì. Đến lúc này thì gia đình mình phải dùng đồ tự chế vậy (chẳng lẽ lại vác bụng rỗng, khuân đồ ăn về). Bố và anh Hai đành cắt dọc mấy chai nước mà nhà mình đã uống hết thành mấy “cái tô dài”, còn Mẹ với mình thì đi bẻ mấy cành cây làm đũa và hái mấy cái lá chuối để đựng thức ăn. Bầy biện xong gia đình mình ai cũng cười cười khi bê mấy "cái tô" lên ăn, mọi người còn đùa nhờ bé út mà hôm nay mới được một bữa ăn đặc biệt như thế này, còn mình thì chẳng biết giấu mặt vào đâu cho bớt xấu hổ. Lúc về, ngồi phía sau xe mình tự nhủ : Ôi mùng 8 tháng 3 ơi! Mùng tám tháng ba không phải là ngày “phụ nữ vùng lên” mà là ngày phụ nữ hay... quên ấy thì có hu hu hu..
Ngày mùng 8 tháng 3 năm 2015
Năm nay, mùng 8 tháng 3 năm nay thiệt là buồn vì mình đã phải xa gia đình để đi học rồi, mình ngồi đọc lại những dòng nhật ký kỷ niệm của ngày mùng 8 tháng 3 của những năm trước. Mình nhớ những món quà mà gia đình chuẩn bị cho Mẹ, tuy món quà không nặng về vật chất nhưng những tình cảm mà mọi người dành cho Mẹ thật là thiêng liêng và ý nghĩa. Mình mong rằng ngày mùng 8 tháng 3 năm tới mình và anh Hai sẽ sắp xếp được thời gian để về nhà mừng Mẹ trong ngày đặc biệt này.
Cêcilia Phượng Uyên
.jpg)