Ngày tôi đặt bút ký vào một lời hẹn ước – ngày mà mọi thao thức, mọi ước nguyện được kết tinh thành một lời “xin vâng” trọn vẹn, một dấu mốc tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại khiến lòng mình rung lên. Trái tim tôi như bừng sáng trong một tình yêu tinh khôi và mãnh liệt. Đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy mình được ôm trọn trong vòng tay Giêsu, một tình yêu đầu đời không vương chút nghi ngờ. Sau ngày đó, tôi ngồi lại với nhữngtrang giấy trắng, để lắng nghe tiếng thì thầm của ký ức, của hy vọng, và của chính trái tim mình. Cuốn nhật ký hôm nay như một bức tranh tuyệt đẹp của đời tôi. Trong bức tranh đó, đâu đâu cũng có dáng dấp của Giêsu: dù trong công việc, học tập, trong các mối tương quan hay khi phải đối diện với khó khăn thử thách, tôi đều được Giêsu nắm tay đồng hành.
Thế nhưng, theo thời gian, tôinhận ra tình yêu ấy đã không còn rực rỡ như buổi ban đầu. Những lo toan, những yếu đuối đã khiến dòng nhiệt huyết trong tim tôichậm lại, không còn cháy bỏng như trước… Có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, cô đơn, chán chường. Sau một ngày vất vả với công việc bổn phận, thay vì tìm đến nương ẩn bên Giêsu để kín múc nguồn ân phúc nơi Ngài, thì tôi lại tìm cách lấp đầy khoảng trống bằng những cuộc tán ngẫu, những thú vui chóng qua trên mạng xã hội. Có lúc tôi liếc nhìn cuốn nhật ký như muốn tìm lại niềm khát khao của tình yêu thuở nào, nhưng rồi lại ngoảnh mặt đi.
Và rồi, hôm nay, khi ngồi trước Thánh Thể Chúa, tôi vô tình nhìn xuống ngón tay, tôi thấy tín vật kết ước của tôi với Giêsu giờ đây đã không còn nguyên vẹn như buổi đầu.Vòng tròn sáng ngời năm xưa giờ méo mó, mang theo dấu vết của thời gian, của những va chạm, của những ngày tôi sống trong mệt mỏivà lãng quên. Nó như một tấm gương phản chiếu chính trái tim tôi: từng rực rỡ, từng cháy bỏng, nhưng rồi cũng có lúc nguội lạnh, nhạt nhoà.
Bên cạnh tín vật đó, tôi nhìn lại bộ tu phục trắng trong, tinh tuyền, được tôi giơ tay đón nhận như một báu vật của đời dâng hiến. Mới ngày nào khoác lên mình bộ áo dòng, tôi thấy lòng mình như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng thiêng liêng. Tấm áo đơn sơ ấy không chỉ che thân xác, mà còn ôm lấy cả linh hồn, nhắc tôi rằng từ nay đời tôi đã thuộc trọn về Chúa. Mỗi nếp gấp, mỗi đường chỉ như một lời mời gọi âm thầm: hãy sống khiêm nhường, hãy bước đi trong trung tín, hãy để tình yêu trở thành hơi thở của từng ngày.
Nhìn chiếc nhẫn trên tay và bộ tu phục khoác trên mình mà dòng nước mắt trào tuôn. Cả hai đều mang dấu vết của thời gian, của những ngày tôi sống trong nhiệt thành lẫn những ngày tôi mỏi mệt, nhạt phai. Ngước nhìn lên Giêsu tôi chỉ biết thì thầm lời xin lỗi – Xin lỗi vì đã không giữ trọn lời cam kết, vì đã làm cho tình yêu bị biến dạng…
Nhưng rồi, trong sự méo mó của tín vật kết ước, trong bộ tu phục đã bạc màu, cũ kỹ ấy, và trong ân sủng của Giêsu, tôi lại nhận ra một vẻ đẹp sâu xa: nhẫn và áo dòng không chỉ là biểu tượng của buổi đầu rực rỡ, mà còn là chứng tích của một hành trình thật người, với những thử thách, những vết thương do vấp ngã, và cả những lần nỗ lực đứng dậy. Dù cả hai không còn hoàn hảo, nhưng chính sự bất toàn ấy lại làm nó trở nên gần gũi, chân thật. Nó kể câu chuyện của một tình yêu đã trải qua thử thách, đã từng chao đảo, nhưng vẫn còn đó, vẫn ôm lấy ngón tay tôi như một lời nhắc nhở âm thầm.
Tôi hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng rực sáng. Nó có thể phai nhạt, có thể lặng đi, nhưng không bao giờ biến mất. Nhẫn méo mó - áo dòng bạc màu, nhưng giao ước vẫn còn đó, tình yêu vẫn còn đó. Chúng nhắc tôi rằng hiến dâng không phải là một khoảnh khắc, mà là một đời sống; không phải chỉ là ánh sáng ban đầu, mà là ngọn lửa được nuôi dưỡng qua từng ngày. Và dù tình yêu có lúc nguội lạnh, ân sủng vẫn đủ để thắp lại ngọn lửa, để vòng tròn méo mó vẫn giữ nguyên ý nghĩa, để tấm áo cũ kỹ vẫn trở thành dấu chỉ của lòng trung tín.Trong ánh sáng hy vọng, tôi nhìn chiếcnhẫn và áo dòng mà thấy một lời mời gọi: hãy tiếp tục bước đi, hãy để tình yêu được làm mới, và hãy để chính sự mong manh của tôi trở thành nơi ân sủng tỏ hiện.
Lạy Chúa, chiếc nhẫn trên tay con nay đã méo mó, và bộ áo dòng trên người con cũng đã ngả màu. Cả hai đều mang dấu vết của thời gian. Nhưng chính trong sự bất toàn ấy, con nhận ra tình yêu của Chúa vẫn còn đó, vẫn ôm lấy con, vẫn nâng đỡ con trên hành trình hiến dâng.Chiếc nhẫn méo mó vẫn nhắc con về giao ước không bao giờ đứt đoạn. Bộ áo dòng bạc màu vẫn trở thành chứng tích của lòng trung tín âm thầm. Và trong ánh sáng hy vọng, con tin rằng ân sủng của Chúa đủ để làm mới trái tim con, đủ để thắp lại ngọn lửa tình yêu, đủ để biến sự mong manh của con thành nơi tỏ hiện quyền năng của Người.
Xin cho nhẫn và áo dòng, dù mang dấu vết của năm tháng, vẫn mãi là biểu tượng sống động của tình yêu hiến dâng. Xin cho đời con, dù bất toàn, vẫn luôn là lời đáp trả trung thành, để mỗi ngày con lại bắt đầu như buổi đầu tiên, trong niềm vui và bình an của giao ước vĩnh cửu. Amen.
Mickey Mery
