Với chủ đề “LẮNG
NGHE LỜI CHÚA ĐỂ CANH TÂN BẢN THÂN”, tuần tĩnh tâm không chỉ là khoảng thời
gian dừng lại để nghỉ ngơi sau những tháng ngày miệt mài phục vụ, nhưng còn là
hành trình thiêng liêng giúp mỗi người trở về làm mới
tương quan với Thiên Chúa và kín múc sức mạnh cho sứ vụ qua Lời của Ngài.
Ngày 9/03/2026: Khởi hành lên núi thánh
Chiều ngày 09/03/2026, 44 nữ tu gồm quý Bề
trên, quý chị Giáo và quý chị Trưởng các ban đã quy tụ tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi
Cúi, bắt đầu tuần tĩnh tâm năm thường niên theo luật Dòng.

Sau giờ gặp gỡ chung để phổ biến và thống nhất chương trình, lúc 17g30 chị em cùng sốt sắng cử hành giờ Kinh Chiều, tiếp đó là bữa cơm huynh đệ trong bầu khí thân tình và đơn sơ.
Đúng 19g30, tuần tĩnh tâm chính thức khai mạc với
bài chia sẻ mở đầu của cha giảng phòng Tôma Nguyễn Hoàng Duy (Giáo phận
Mỹ Tho). Với đề tài “Tôi là ai? Tôi đang làm gì? Tôi sẽ trở nên thế nào?”,
cha mời gọi mỗi người trở về với những câu hỏi căn bản của đời sống thánh hiến,
những câu hỏi đôi khi bị lãng quên giữa bộn bề trách nhiệm và công việc.

Dựa trên trình thuật ơn gọi của thánh Mátthêu (Mt 9,9-13), cha nhấn mạnh rằng ơn gọi trước hết là một ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã gọi Mátthêu ngay trong hoàn cảnh rất đời thường của ông, một người thu thuế vốn bị xã hội khinh miệt. Điều ấy cho thấy Thiên Chúa không chọn lựa theo tiêu chuẩn của con người, nhưng theo ý định và tình yêu của Ngài.
Vì thế, điều cốt lõi của đời tu không nằm ở chức vụ, trách nhiệm hay những
công việc đang đảm nhận, nhưng ở ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương
và tuyển chọn.
Cha giảng phòng cũng lưu ý đến những cám dỗ âm thầm trong đời tu, khi người
tu sĩ đồng hóa bản thân với vai trò, thành công mục vụ hoặc sự công nhận của
người khác. Những điều này, nếu không được nhận ra và thanh luyện, có thể làm
mờ nhạt căn tính ban đầu của ơn gọi.
Ngày đầu tiên của tuần tĩnh tâm khép
lại với giờ Kinh Tối, quý chị bước vào bầu khí thinh lặng thánh, để mỗi người
chuẩn bị tâm hồn cho cuộc gặp gỡ sâu xa với Thiên Chúa trong những ngày tĩnh
tâm tiếp theo.
Ngày thứ Nhất (10/3/2026): Đến xem và ở lại – kinh nghiệm Thiên Chúa trong đời tu
Ngày thứ nhất của tuần tĩnh tâm bắt đầu từ 5g00 sáng với giờ Kinh Sáng,
Thánh lễ và giờ nguyện ngắm, nguồn lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng tâm hồn
trước khi bước vào các giờ chia sẻ.

Trong ngày này, cha giảng phòng trình bày hai đề tài: “Đến mà xem: Kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa trong đời tu”và “Canh tân khi được sai đi.” Hai bài chia sẻ là tâm thế cốt lõi trong hành trình của người môn đệ: ở lại với Chúa và lên đường trong sứ vụ.
“Đến xem và ở lại”
Trong giờ huấn đức
buổi sáng lúc 8g30, cha giảng phòng gợi ý suy niệm trên đoạn Tin Mừng theo
thánh Gioan (Ga 1,35-42) kể về hai môn đệ đầu tiên đi theo Đức Giêsu.
Câu hỏi của Chúa: “Các anh tìm gì?” là
một lời chất vấn mỗi người đang sống đời thánh hiến. Sau nhiều năm trong đời tu, người tu sĩ đang tìm kiếm điều gì: sự an toàn, vị trí, sự
công nhận, hay chính Thiên Chúa?
Từ lời mời gọi “Đến mà xem”, bài gợi ý
nhấn mạnh rằng đời tu không thể chỉ dựa trên bổn phận hay kỷ luật, nhưng cần
được nuôi dưỡng bằng kinh nghiệm cá vị với Thiên Chúa. Người môn đệ không chỉ
đến gặp Chúa, mà còn được mời gọi ở lại với Người. Đây chính là trọng tâm của
đời sống thánh hiến. Một đời tu có thể trở nên khô cạn khi cầu nguyện chỉ còn
là thói quen, phụng vụ chỉ còn là nghi thức và sứ vụ chỉ còn là trách nhiệm. Vì
thế, việc trở về với kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện và thinh
lặng là điều thiết yếu để nuôi dưỡng đời tu.
Canh tân khi được sai đi
Buổi chiều lúc 14g30, bài chia sẻ thứ ba hướng đến
chiều kích tông đồ với chủ đề “Canh tân khi được sai đi”,
dựa trên trình thuật Tin Mừng Luca (Lc 10,1-9) về việc Đức Giêsu sai bảy mươi
hai môn đệ lên đường.
Cha giảng phòng nhấn mạnh một điểm quan trọng: các môn đệ được chọn
trước khi được sai đi. Điều đó nhắc nhớ rằng mọi sứ vụ tông đồ
không khởi đi từ khả năng hay kế hoạch của con người, nhưng từ chính lời mời
gọi của Thiên Chúa.
Trong hành trình truyền giáo, Chúa Giêsu dạy các môn đệ sống tinh thần nghèo
khó và phó thác, không dựa vào phương tiện hay quyền lực, nhưng đặt trọn niềm
tin nơi Thiên Chúa. Sứ điệp đầu tiên họ mang đến cho thế giới là lời chúc bình
an: “Bình an cho nhà này.”
Theo cha giảng phòng, người tu sĩ chỉ có thể trao bình an cho người khác khi
chính mình sống trong bình an nội tâm và trong tương quan sâu sắc với
Thiên Chúa.
Trung tâm của mọi sứ vụ không phải là bản thân người tông đồ hay những
chương trình hoạt động, nhưng là loan báo Nước Thiên Chúa,
nơi con người được chữa lành, được nâng đỡ và tìm lại hy vọng.
Hai đề tài của ngày tĩnh tâm đầu tiên
đã mở ra một hành trình thiêng liêng rõ ràng: trở về với căn tính người được
gọi, làm mới kinh nghiệm ở lại với Chúa và canh tân đời sống tông đồ khi được
sai đi.
Qua những gợi ý suy tư này, mỗi người
tham dự được mời gọi nhìn lại hành trình đời tu của mình, để khám phá lại niềm
vui ban đầu của ơn gọi và tiếp tục bước đi trong sự tín thác vào tình yêu trung
tín của Thiên Chúa.
Sau mỗi giờ nghe giảng, chị em dành
thời gian Chầu Thánh Thể và cầu nguyện trong thinh lặng. Ngày tĩnh tâm
khép lại trong bầu khí bình an của giờ Kinh Tối,
mỗi người tiếp tục ở lại với Chúa trong thinh lặng nội tâm, như người môn đệ đang lắng nghe, để Lời Chúa
dần dần đổi mới trái tim và làm mới hành trình dâng hiến.

Ban Truyền thông
