Sau giờ điểm tâm đơn sơ, cộng đoàn bước vào giờ huấn đức buổi sáng với đề tài: “Canh tân trái tim – Yêu như Chúa yêu.” Từ lời mời gọi của Đức Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em,” bài suy niệm gợi mở một hướng nhìn sâu sắc về sự khác biệt giữa tình yêu của con người và tình yêu của Thiên Chúa.


Con người thường yêu vì bị hấp dẫn bởi những điều tốt đẹp nơi người khác: sự dễ thương, sự phù hợp hay những lợi ích họ mang lại cho mình. Vì thế tình yêu của con người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, hoàn cảnh và sự đáp trả. Khi gặp thất vọng hay tổn thương, tình yêu ấy có thể trở nên nguội lạnh hoặc thay đổi.


Ngược lại, tình yêu của Thiên Chúa không bắt đầu từ sự xứng đáng của con người nhưng bắt đầu từ chính Ngài. Thiên Chúa yêu con người ngay cả khi họ còn yếu đuối và tội lỗi. Chính tình yêu ấy làm cho con người trở nên tốt hơn và đáng yêu hơn. Tình yêu của Thiên Chúa luôn trung tín, kiên nhẫn và sẵn sàng tha thứ. Nếu con người thường yêu để tìm hạnh phúc cho mình, thì Thiên Chúa yêu để mang lại điều tốt nhất cho người khác. Đỉnh cao của tình yêu ấy chính là sự hiến mình trên thập giá.


Từ đó, đời sống tu sĩ được hiểu như một hành trình học cách yêu theo cách của Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là học yêu ngay cả khi người khác không dễ thương, khi tình yêu không được đáp lại hoặc khi những hy sinh âm thầm không ai nhìn thấy. Một tình yêu trưởng thành trong đời tu là tình yêu biết giảm bớt việc tìm kiếm chính mình để hướng đến điều tốt cho người khác. Nói cách khác, nếu con người thường yêu vì thấy điều tốt nơi người khác, thì Thiên Chúa yêu để làm cho điều tốt xuất hiện.


Sau giờ huấn đức, chị em bước vào thời gian thinh lặng cá nhân để suy niệm và cầu nguyện. Trong không gian bình yên của khuôn viên tĩnh tâm, mỗi người tìm cho mình một góc nhỏ: bên nhà nguyện, dưới tán cây hay dọc theo những lối đi yên tĩnh. Ở đó, Lời Chúa dần lắng xuống như những hạt giống âm thầm rơi vào lòng đất, chờ ngày nảy mầm.


Buổi chiều, chị em tiếp tục lắng nghe đề tài thứ hai: “Bản chất và đời sống cộng đoàn.” Bài chia sẻ giúp chị em nhìn lại ý nghĩa sâu xa của việc sống chung trong đời tu.


Cộng đoàn không chỉ là nơi con người sống chung với nhau, nhưng trước hết là hoa trái của lời mời gọi từ Thiên Chúa. Chính Ngài quy tụ những con người khác nhau về tính cách, hoàn cảnh và hành trình đời sống để họ cùng hướng về một lý tưởng duy nhất: theo Đức Kitô cách triệt để hơn. Vì thế, cộng đoàn trở thành không gian để mỗi người ở lại với Đức Kitô và cùng nhau bước đi trên hành trình ơn gọi.


Ở một chiều kích sâu xa hơn, cộng đoàn còn là dấu chỉ của sự hiệp thông, phản chiếu mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Ba Ngôi khác biệt nhưng hiệp nhất trong tình yêu, và cộng đoàn tu sĩ được mời gọi trở thành hình ảnh sống động của sự hiệp nhất ấy. Vì thế đời sống cộng đoàn không chỉ dừng lại ở việc sống chung hay làm việc chung, nhưng còn là việc chia sẻ sự sống, tình yêu và hành trình thiêng liêng với nhau.


Chính trong đời sống chung mà Tin Mừng được sống cách cụ thể. Những lời khuyên Phúc Âm như khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục chỉ thực sự bộc lộ chiều sâu khi được thực hành trong tương quan cộng đoàn. Những khác biệt về tính cách, văn hóa hay quan điểm đôi khi tạo ra những khó khăn, nhưng chính những thử thách ấy lại trở thành cơ hội để mỗi người học cách tha thứ, kiên nhẫn và trưởng thành thiêng liêng.


Sau giờ huấn đức, chị em dành thời gian để chầu Thánh Thể. Trong bầu khí tĩnh lặng của nhà nguyện, mỗi người dâng lên Chúa những suy tư của ngày tĩnh tâm: những điều đã nhận ra, những thao thức còn dang dở và cả những ước muốn âm thầm được đổi mới.


Khi chiều dần buông xuống trên núi đồi, ngày tĩnh tâm tiếp tục với giờ Kinh Chiều và bữa cơm tối đơn sơ, sau đó chị em  quy tụ nơi linh đài Đức Mẹ để lần chuỗi Mân Côi. Những nhịp sinh hoạt quen thuộc của chị em diễn ra nhẹ nhàng, nhưng mang một chiều sâu mới sau những giờ suy niệm.


Ngày thứ ba khép lại trong bình an. Qua hai đề tài của ngày tĩnh tâm, mỗi người được mời gọi nhìn lại đời sống của mình: học cách yêu như Thiên Chúa yêu và xây dựng cộng đoàn như một dấu chỉ sống động của Tin Mừng. Bởi lẽ, cộng đoàn đích thực không chỉ là nơi để ở, nhưng là nơi gặp gỡ Thiên Chúa, nơi học yêu thương và nơi mỗi người được mài giũa để nên thánh trên hành trình theo Đức Kitô.








Ban Truyền thông