Trong bầu khí tĩnh lặng
của buổi sớm nơi núi đồi Núi Cúi, chị em quy tụ bên Chúa lúc 5g00 để kín
múc nguồn sức mạnh thiêng liêng qua giờ Kinh Sáng, Thánh lễ và giờ nguyện ngắm.
Trong ngày này, cha
giảng phòng Tôma Nguyễn Hoàng Duy đã trình bày hai đề tài: “Sám hối – cốt
lõi của canh tân” và “Canh tân suy nghĩ – thay đổi sự khép kín trong tâm
trí.”
Sám
hối – cốt lõi của mọi cuộc canh tân
Trong giờ huấn đức
buổi sáng, cha giảng phòng mời gọi chị em suy niệm trên đoạn Tin Mừng theo
thánh Marcô (Mc 1,14–15), thuật lại lời rao giảng đầu tiên của Đức Giêsu:“Thời
kỳ đã mãn, và Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin
Mừng.” Lời công bố này chứa đựng toàn bộ cốt lõi của việc canh tân đời sống
Kitô hữu cũng như đời sống thánh hiến.
Trước hết, lời Chúa
nhắc đến “thời kỳ đã mãn”, thời khắc Thiên Chúa hành động trong lịch sử cứu độ.
Đây không chỉ là thời gian theo nhịp đồng hồ, nhưng là thời của Thiên Chúa
(kairos), thời điểm Thiên Chúa đang nói và đang viếng thăm đời sống con người.
Việc canh tân thiêng liêng bắt đầu khi mỗi người nhận ra rằng Thiên Chúa đang
hành động ngay trong hiện tại của đời mình.
Tiếp đó, Đức Giêsu
loan báo “Nước Thiên Chúa đã đến gần.” Đây chính là trung tâm của sứ điệp Tin
Mừng. Nước Thiên Chúa được biểu lộ nơi những con người được tha thứ, người đau
khổ được chữa lành, người nghèo được nâng đỡ và phẩm giá con người được phục
hồi. Vì thế, mọi nỗ lực canh tân trong đời sống Giáo Hội hay đời sống cộng đoàn
đều cần quy hướng về Nước Thiên Chúa, chứ không chỉ dừng lại ở những thay đổi
bề ngoài của cơ cấu hay phương pháp.
Điều kiện thiết yếu
của sự canh tân là sám hối. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ metanoia
không chỉ có nghĩa là hối tiếc hay ăn năn, nhưng còn là một sự thay đổi sâu xa
trong tâm trí và hướng đi của cuộc đời. Sám hối là quay trở lại với Thiên Chúa,
đổi mới trái tim và từ bỏ lối sống cũ.
Cha giảng phòng nhấn
mạnh rằng không có sám hối thì không có canh tân thật sự. Một cộng đoàn có thể
đổi mới cơ cấu, thay đổi phương pháp hay cải tiến chương trình mục vụ, nhưng
nếu tâm hồn con người không đổi, mọi cải tổ đều dễ trở thành hình thức.
Cuối cùng, Đức Giêsu
mời gọi: “Hãy tin vào Tin Mừng.” Tin vào Tin Mừng giúp con người vượt qua mặc
cảm và sợ hãi, bởi Tin Mừng khẳng định rằng Thiên Chúa luôn yêu thương, tha thứ
và ban sự sống mới. Canh tân đời sống Kitô hữu vì thế không bắt đầu từ nỗ lực
của con người, nhưng từ niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Từ lời rao giảng của
Đức Giêsu, cha giảng phòng đã tóm lại con đường canh tân trong bốn bước:
nhận ra thời của Thiên Chúa,
hướng về Nước Thiên Chúa,
sám hối để đổi mới con tim,
và tin vào Tin Mừng.
Con đường hoán cải ấy
cũng được đặt trong ánh sáng ba lời khấn của đời tu:
lời khấn khó nghèo mời gọi sống tự do trước của cải;
lời khấn khiết tịnh mời gọi hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa;
và lời khấn vâng phục giúp người tu sĩ luôn tìm kiếm ý Chúa trong mọi
hoàn cảnh.
Canh
tân suy nghĩ – mở ra trước tiếng gọi của Thiên Chúa
Buổi huấn đức buổi
chiều tiếp tục khai triển chiều kích khác của việc hoán cải nội tâm qua đề tài “Canh
tân suy nghĩ – thay đổi sự khép kín trong suy nghĩ”, dựa trên đoạn Tin Mừng
theo thánh Matthêu (Mt 11,16–19).
Trong bản văn này,
Đức Giêsu ví thế hệ của Ngài như những đứa trẻ ngồi ngoài chợ, dù người khác
thổi sáo hay hát bài đưa đám, chúng cũng không đáp lại. Hình ảnh ấy cho thấy
một thực trạng đáng buồn: con người có thể nghe thấy nhiều lời mời gọi của
Thiên Chúa, nhưng tâm trí đã khép kín nên không còn khả năng đáp lại.
Bài gợi ý cho thấy
trong Tin Mừng, người ta cũng đã từ chối cả hai con đường Thiên Chúa dùng để
nói với họ. Khi Gioan Tẩy Giả sống khổ hạnh trong sa mạc, họ cho rằng ông bị
quỷ ám. Khi Đức Giêsu sống gần gũi với con người, họ lại chê trách Ngài là kẻ
ăn nhậu. Vấn đề không nằm ở sứ điệp, nhưng ở tâm trí đã khép lại trước chân lý.
Đây cũng là một nguy
cơ có thể xảy ra trong đời sống thiêng liêng. Một người tu sĩ có thể sống trong
Giáo Hội, sống giữa cộng đoàn và thường xuyên tiếp xúc với Lời Chúa, nhưng theo
thời gian, tâm hồn có thể trở nên chai cứng. Những dấu hiệu thường thấy là thái
độ phê phán, khó đón nhận điều mới mẻ và dần đánh mất khả năng ngạc nhiên trước
những cách Thiên Chúa đang hoạt động.
Tin Mừng vì thế mời
gọi một sự canh tân suy nghĩ, nghĩa là thay đổi cái nhìn và thái độ nội tâm.
Hoán cải (metanoia) không chỉ là thay đổi hành vi, nhưng trước hết là thay
đổi cách nghĩ và cách nhìn.
Một người sống đời
thánh hiến cần luôn tự hỏi: mình còn sẵn sàng để Thiên Chúa làm mình bất ngờ
hay không? Hay đã vô tình đóng khung Thiên Chúa trong những khuôn mẫu quen
thuộc của riêng mình?
Bài Tin Mừng kết thúc
bằng một câu ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa:“Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng
hành động.” Nghĩa là chân lý của Tin Mừng không cần được chứng minh bằng
nhiều tranh luận, nhưng bằng hoa trái của đời sống. Đối với người tu sĩ, những
hoa trái ấy được biểu lộ qua sự bình an, lòng khiêm nhường, lòng thương xót và
tinh thần hiệp nhất trong cộng đoàn.
Sau mỗi giờ huấn đức,
chị em viên dành thời gian chầu Thánh Thể và cầu nguyện trong thinh lặng, để
những lời suy tư trở thành lời cầu nguyện cá nhân.
Ngày thứ hai của tuần tĩnh
tâm khép lại trong bầu khí sốt sắng của giờ kinh Mân Côi dưới chân Đức Mẹ.
Giữa không gian tĩnh lặng của núi đồi Núi Cúi khi màn đêm dần buông xuống, những
lời kinh quen thuộc vang lên như nhịp cầu phó thác. Cùng với Mẹ Maria, chị em
dâng lên Thiên Chúa những tâm tình của ngày tĩnh tâm: niềm tri ân, khát vọng
hoán cải và ước mong được canh tân đời sống, để tiếp tục bước đi trung tín trên
hành trình dâng hiến.







Ban truyền thông
