Nhật ký về Cha …
Chẳng phải đến ngày của Cha tôi mới viết về Cha… nhưng những trang nhật ký của tôi hầu như đầy ắp hình ảnh của Cha, đầy đến nỗi nhiều lúc mở ra đọc lại lòng tôi cứ xốn xang, suy nghĩ miên man không dứt… Cha dạy tôi điều gì ?
Ngày … tháng … năm…
Gia đình tôi nổi tiếng là gia đình đạo hạnh trong giáo xứ… Cha tôi đang giữ chức Chánh Chương (trưởng Ban Hành Giáo)… Chẳng hiểu thế nào mà cô em gái lại vác cái bụng về nhà khi chưa cưới xin gì cả. Cha tôi như chết lặng, cả nhà như quay cuồng…
Cả nhà bàn nhau nhiều cách,… Cô em gái nhất mực cưới chàng ngoại đạo để “cứu một linh hồn”. Mẹ tôi thì nghe mấy người trong làng nói: “Lấy mấy anh ngoại đạo về mấy bữa lại bỏ đạo thì khổ lắm”. Cha xứ như có kinh nghiệm nhiều hơn trong việc giải quyết các trường hợp như vậy, nên ngài khuyên đừng cưới vội, cứ để cô gái đi một nơi nào có các bà sơ chăm sóc cho, khi nào sinh con rồi tính…
Trong giáo xứ toàn tòng Công giáo, một cô gái có thai trước thì bị phạt: lễ cưới không được hát lễ, gia đình mất mặt. Nuốt đắng vào tim, Cha tôi bảo: “Nếu thực sự yêu nhau thì cưới cho nó, cầu nguyện cho nó, nâng đỡ nó, có mất mặt lâu đâu mà, rồi người ta sẽ quên,… Về nhà nếu chăm chỉ làm ăn, và gia đình ta yêu thương cậu ấy thì mọi sự sẽ ổn… Đừng để chúng nó phạm tội thêm nữa là được”.
Ngày … tháng … năm…
Đúng như mọi người nói, cậu trai ấy muốn làm cô gái có thai để cưới vội, vì biết rằng cô gái út ở nhà với hai ông bà, mấy mẫu ruộng, nhà cao cửa rộng… mình về ấy như chuột sa hũ gạo. Những tháng năm đầu cả nhà thở phào nhẹ nhõm vì thấy chàng trai dần dần quen nếp sống đạo hạnh của gia đình.
Đức bé trong bụng nay đã ba tuổi, nhưng gia đình tôi thì như nuôi một tên trộm trong nhà. Hắn ăn cắp từ đồng lẻ trong túi của Mẹ, hắn ăn bớt từ sọt trái cây chở từ đồng về, hắn ăn chia từ bao phân chở từ nhà ra đồng, hắn ăn chặn từ đồng tiền đóng tiền học và mua sữa cho con… Thời gian qua đi, khi gia đình họp mặt lại tâm sự với nhau mới biết chàng rể ấy đã lừa Mẹ vợ vài triệu, anh trai hàng chục triệu, chị gái dăm triệu, chị dâu… tất cả đều bị cậu lừa nát túi.
Gia đình buồn héo hắt. Những Cha tôi luôn miệng nói, phải bác ái, phải nâng đỡ, phải yêu thương, phải mở lòng để giúp một bổn đạo mới… Rồi Cha át đi, chắc lại chuyện đàn bà con gái các người, hay nói xấu, hay nhỏ nhặt… làm sao tha thứ và yêu thương được.
Ngày … tháng … năm…
Từ đồng về Cha tôi nhìn thấy cậu trai cầm dao dí vào cổ Mẹ đòi tiền: “Tiền bà để đâu, nói mau”… Không tin vào mắt mình, Cha tôi quát lớn… “Bỏ dao xuống,…”
Chàng đã ra khỏi nhà từ dạo ấy… Từ ngày người con rể ra đi, Cha già buồn héo hắt. Ông buồn vì đã chẳng giúp gì cho con thay đổi. Ông luôn miệng nhắc nhở chúng tôi, “đánh người quay đi, không ai đánh người trở lại… nếu nó trở về thì tha cho nó”. Ông lại còn bảo cô gái út: “Hôn nhân Công giáo là Bí tích, là không thay đổi, con yêu thương con và cầu nguyện cho chồng được hoán cải trở về… Đức hạnh của con sẽ giúp chồng ăn thay đổi mà sống tốt. Con đừng làm gì sai trái để khi nó trở về, gia đình ta chắc vui lắm lắm…”
Những điều này tôi tưởng Cha tôi nói một ngày, một tháng vài tháng,... Nhưng 15 năm đã qua lúc nào Cha tôi cũng nói như thế, trái tim ông không mệt mỏi yêu thương con. Nhiều lúc hàng xóm chêm vào những điều làm gia đình tôi hoang mang... Nhưng Cha tôi dường như không thay đổi suy nghĩ, giờ kinh tối nào trong gia đình Cha cũng nhắc cả nhà cầu nguyện cho chàng rể này. Cha luôn nghĩ về một tương lai gia đình xum họp trước khi Cha nhắm mắt.
Ngày … tháng … năm…
Chuyện trong nhà đau buồn chưa hết… Chi tiêu trong nhà không thiếu hụt, nhưng cũng phải căn cơ kẻo thiếu trước hụt sau. Ấy thế mà, không một người nghèo nào trong giáo xứ lọt khỏi mắt Cha tôi. Ông biết ở góc tối của giáo xứ có gia đình đói mấy ngày nay, đồng tiền cuối cùng trong túi của ông cũng đã hết.
Sáng nay, Mẹ mới đem về nhà được 10kg gạo thơm ăn tết. Đến trưa Mẹ nói, gạo để ăn tết mà sao đã vơi… Hỏi ra mới biết, Cha tôi đã đem biếu gia đình nghèo ít ký… Cả nhà như hiểu cõi lòng Cha chẳng ai phản đối gì, nhưng yêu thương được như Cha thì chưa ai làm được.
Ngày … tháng … năm…
Căn nhà cấp 4, tường vôi đã bể từng mảng lỗ chỗ. Anh chị em chúng tôi muốn sớn sửa lại cho khang trang hơn. Cha tôi nói: “Có người còn không có cái ăn mỗi ngày đây, gia đình ta như vậy là quá đủ rồi. Nhà không cần sửa, anh A mới gẫy chân cần cái xe lăn đi bán vé số kiếm sống mỗi ngày kìa…” Riết rồi anh chị em chúng tôi cũng quen với tấm lòng của Cha.
Bốn khúc cá cho bữa trưa, người ăn mày nào vào đúng lúc sẽ được một bữa cơm ngon và thế nào cũng được một khúc… Ông trồng rau, người ta mua thiếu không bao giờ trả tiền cũng chẳng sao. Cha bảo, chắc người ta thiếu người ta cũng ngại lắm, có tiền chẳng ai thiếu đâu. Cha bảo: “Ta đem đến đời sau những ân phúc ta gieo trồng hôm nay”.
Ngày … tháng … năm…
Hôm rồi Cha tôi bị bệnh nặng tưởng chết. Trên đường từ bệnh viện về bọn cướp giựt mất xe máy của tôi. Chúng tôi dấu Cha, nhưng người hàng xóm lại kể…
Trong tiếng nói thều thào của người bệnh chẳng còn hơi Cha bảo tôi: “Con tha cho người ăn cướp xe của con, đừng bắt lỗi công bằng của họ. Cứ coi như là con đã giúp họ vốn làm ăn. Cầu nguyện cho họ gặp may trong cuộc sống và từ nay họ đừng đi cướp nữa”…
…
Lễ Lòng Chúa Thương Xót lại về, Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót mở ra… trang nhật ký của tôi mỗi ngày vẫn ướt mực. Hình ảnh Cha tôi làm cho tôi mạnh bước quay về, mở lòng yêu thương, mở lòng tha thứ, mở lòng trao ban vô điều kiện.
Tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi một người Cha, người Cha ấy còn đang thoi thóp trên giường bệnh… Nếu bạn được đánh động. Xin bạn cho Cha tôi một lời cầu nguyện, xin cho người được ân nghĩa với Chúa đến hơi thở cuối cùng.
Mừng Father’s day.
Hoa Hồng Nhỏ
