NGƯỜI PHỤ NỮ TUYỆT VỜI
“Không ai yêu mẹ bằng con
Không ai thương con bằng mẹ”.
(Lời bài hát: ‘Mẹ là quê hương’ của tác giả: Nguyễn Quốc Việt).
Trong cuộc đời này, có ai yêu tôi bằng mẹ, có ai suốt cuộc đời này hy sinh trọn vẹn vô vị lợi cho tôi bằng mẹ, có ai sẵn sàng chia sẻ vui buồn cùng tôi như mẹ.
Mẹ tôi không đẹp như bao người phụ nữ trẻ thời nay, vì mẹ chẳng son phấn, thời trang mốt này mốt kia, mẹ tôi cũng không cao lắm,... Mặc dù, mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, và những nếp nhăn của cái tuổi 53, của bao lo lắng cho gia đình hằn lên trên gương mặt của mẹ. Nhưng đối với tôi, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất.
Nhớ lắm những lúc tôi gặp khó khăn, buồn phiền, lo lắng, mẹ luôn là người nhận ra và hỏi han tôi, mẹ động viên, an ủi và cho tôi những lời khuyên, để tôi giải quyết và đối diện với những vấn đề đó một cách tốt hơn. Tôi còn nhớ, khi tôi và bạn thân của tôi hiểu lầm và giận nhau. Tôi đã kể cho mẹ nghe, rồi mẹ phân tích cho tôi, mẹ nói: “Con hãy đặt mình vào trường hợp của bạn, con sẽ giải quyết ra sao?”. Sau một hồi lâu suy nghĩ, tôi đã trả lời mẹ tôi: “Nếu là con, con cũng giải quyết giống bạn”. Và mẹ tôi nói: “Khi gặp chuyện gì xảy ra, con đừng vội xét đoán hay giận hờn, mà hãy đặt mình vào trường hợp của người khác để hiểu và thông cảm cho họ hoặc rút kinh nghiệm cho bản thân mình, thì sẽ tốt hơn”. Sau đó tôi đã làm hòa với bạn tôi, và vẫn duy trì tình bạn tốt đó.
Nhớ lắm những khi tôi gặp những niềm vui: Khi tôi được phần thưởng ở trường, ở giáo xứ, hoặc thi đậu các kì thi,... thì dường như mẹ còn vui hơn cả tôi nữa, mẹ chúc mừng tôi, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Nhớ lắm những lúc tôi bị sốt, bị đau; hầu như mẹ chẳng ngủ được vì lo lắng cho tôi, mẹ trườm khăn nóng để tôi mau hạ sốt, mẹ luôn là người nhắc tôi uống thuốc để mau hết bệnh. Khi tôi đau bệnh, tôi thấy mẹ còn đau hơn cả tôi nữa.
Tôi nhớ lắm, những bữa cơm mẹ nấu, những món ăn thật bình dân, nhưng chất chứa bao tình yêu thương của mẹ. Vì mẹ muốn cả nhà có được bữa ăn ngon, nên mẹ phải thức dậy rất sớm, sớm hơn mọi người trong nhà, để lo cho bữa sáng cho cả nhà, để mọi người trong nhà thức dậy là có thể thưởng thức.
Nhớ lắm,... Nhớ lắm,...
Có những lúc tôi tự hỏi: Tại sao mẹ lại chấp nhận hy sinh vô điều kiện như vậy vì con cái, vì gia đình. Tại sao mẹ lại chẳng nghĩ gì cho bản thân mình? Tại sao mẹ lại chẳng mong chúng con đền đáp điều gì? Tại sao...? Tại sao... Phải chăng đó là “Tình yêu”.
Mẹ tốt, rất tốt với tôi, nhưng đã bao lần tôi làm mẹ buồn, rơi nước mắt vì những lời nói hỗn của tôi. Nhớ có lần, tôi xin mẹ một điều, nhưng mẹ tôi không cho, tôi đã nói với mẹ rất nặng và hét to lên: “Con ghét mẹ”. Lúc đó mẹ tôi buồn lắm, mẹ đã khóc,mẹ khóc rất nhiều, mẹ tôi nói: “Mẹ lo lắng cho con biết bao nhiêu, để rồi con nói với mẹ câu ‘Con ghét mẹ’ vậy sao?”. Lời nói của tôi như một lưỡi dao đâm vào tim của mẹ vậy. Mẹ tôi buồn rất nhiều, sau đó tôi đã lên giường, nhưng tôi chẳng thể ngủ được, vì nhớ lại những câu nói của tôi, nhớ lại gương mặt buồn của mẹ, những giọt nước mắt chảy trên gò má của mẹ. Tôi cảm thấy trong tôi có một khoảng trống, sự hụt hấng, một nỗi buồn không thể tả, tôi cảm thấy lo lắng. Phải chăng tôi thấy hối hận vì lời nói của mình. Tôi muốn xin lỗi mẹ, nhưng không dám và tôi cảm thấy sao rất khó nói. Sáng hôm sau, không khí trong nhà thật u buồn, thiếu đi nụ cười của mẹ, làm tôi cảm thấy rất trống vắng, buồn và cô đơn. Tôi đã lấy hết can đảm để xin lỗi mẹ, lúc đó mẹ tôi lại khóc, tôi cảm thấy rất hối hận về lời nói đó của tôi. Đến chiều mẹ đã nói chuyện lại với tôi. Tôi cảm thấy rất vui và yêu mẹ nhiều hơn.
Rồi cũng đến lúc, tôi phải xa gia đình, bước chân vào đời sống sinh viên để theo đuổi ước mơ của tôi, và cũng là niềm hy vọng của gia đình, nhất là mẹ tôi. Khi đó tôi phải bước vào cuộc sống tự lập, tự nấu ăn, tự lo cho mình về mọi thứ. Lúc đó, tôi nhớ lắm nhứng bữa cơm mẹ nấu và cảm thấy thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để chăm sóc, uốn nắn, dạy bảo, nhắc nhở tôi. Như lời của bài hát:
“Tình mẹ như biển khơi bao la
Tình mẹ êm dịu như câu ca
Như làn gió mát chiều mùa hạ
Khi xa mái nhà con mới hiểu tình mẹ thương
Khi đi muôn phương con mới biết không ai bằng mẹ hiền”
(Trích lời bài hát: “Cách cò và tình mẹ’’ của nhạc sĩ Hoàng Trung Hoa).
Nhiều lần ở bên Mẹ tôi muốn nói với Mẹ: “Mẹ ơi! Con yêu Mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi! con cám ơn Mẹ nhiều lắm, vì con được làm con của Mẹ. Mẹ ơi! Làm sao con có thể nói hết được công ơn của Mẹ đối với con đây. Mẹ hi sinh tất cả, tất cả, chỉ để con được hạnh phúc, được sống vui vẻ, để sống tốt hơn về mọi mặt; còn mọi đau khổ, mọi bệnh tật, mọi thiếu thốn về bản thân Mẹ, thì Mẹ lại gánh hết cho con. Mẹ ơi! Con xin lỗi Mẹ, vì chưa hiểu, vì ngang bướng con đã không nghe lời, cãi lại lời Mẹ và làm Mẹ buồn vì con. Mẹ ơi! Những lời Mẹ dạy, có điều con đã thực hiện được, có điều con chưa thực hiện được. Nhưng con hứa, con sẽ cố gắng để thực hiện những điều Mẹ dạy con, để Mẹ được vui ”. Nhưng tôi chẳng nói thành lời được.
Bây giờ tôi không được ở bên Mẹ thường xuyên nữa. Tôi thèm, thèm lắm những cái nhìn của Mẹ; những nụ cười của Mẹ; những cái ôm; cái hôn của Mẹ, những câu chuyện vui Mẹ kể,… tôi nhớ lắm. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho người luôn được bình an, khỏe mạnh, mong người luôn được mọi sự tốt đẹp, hạnh phúc,... Tôi mong ước:
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”.
Mỹ Hương