NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN
“Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường
Xin chọn con đường yêu thương”
Cuộc sống có rất nhiều điều mà nó bắt ta phải chọn lựa.Chọn lựa- chỉ có thể chọn được một điều duy nhất, do chính bản thân quyết định mà không ai có thể bắt ta chọn lựa điều mà ta không thíchvà phải chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. Vì mỗi người đều có quyền tự do để chọn cho mình một con đường riêng.
Tôi cũng vậy, quyết định của tôi là theo Thầy Giêsu vào Dòng Đa Minh Rosa Lima.
Nhân dịp kỉ niệm ngày truyền thống của Dòng Đa Minh Rosa Lima, tôi thật hạnh phúc được một lần cảm nghiệm tình yêu Chúa dắt dìu tôi qua những năm tháng học tập và cả những biến cố vui buồn của cuộc sống.
Dòng Đa Minh Rosa Lima đến với tôi thật tự nhiên và đầy bất ngờ. Vì tôi chẳng biết gì về Dòng này cả, vốn dĩ cái tên cũng đã khác lạ với tôi rồi. Chẳng biết sao vừa lên Sài Gòn tôi lại thích vào nhà dòng. Có lẽ vì sự cô đơn, cần những sự quan tâm và muốn có được một gia đình. Và những thói quen đi lễ buổi tối hàng ngày ở quê. Những suy nghĩ thật đơn giản ấy,đã làm tôi nhờ một Thầy dòng Đa Minh xin cho tôi được vào Dòng vì tôi chẳng biết Dòng nào cả mà tôi cũng chẳng quen ai.
Thầy đã hỏi tôi suy nghĩ kĩ chưa và khuyên tôi suy nghĩ thật kĩ vì theo Chúa không hề đơn giản nhưng nếu tôi thích Thầy sẽ dẫn tôi đi.
Vậy đó, qua tết Thầy tôi chở tôi trên một chiếc xe cúp từ Gò Vấp qua Thủ Đức chỉ để xin vào Dòng. Lúc đó cái tên “Đa Minh Rosa Lima” mới được tôi biết đến.
Tuy chưa được nhận vào dòng vì chưa đến ngày nhưng Chúa lại gửi tôi đến với lưu xá của Dòng. Được sự hướng dẫn của hai Dì và sống chung với các chị em sinh viên tôi lại có thêm nhiều niềm vui hơn. Cảm giác như gia đình của mình vậy.
Thời gian học tập đã kết thúc,một quãng thời gian sinh viên chỉ biết tạ ơn Chúa vì những hồng ân, cả những nỗi buồn mà Chúa gửi đến cho tôi thêm niềm tin đứng lên từ những vấp ngã.
Ngày 18/08 cuộc sống của tôi chính thức bước sang một trang mới. Tôi đã bắt đầu gia nhập vào hội dòng Đa Minh Rosa Lima để cùng bước đi theo Thầy Giêsu. Cái cảm xúc ấy vẫn còn trong tôi mỗi khi tôi nhớ đến, niềm vui đan xen những bỡ ngỡ khi bước vào Thỉnh Viện. Mọi cảm giác lo sợ, xa lạ đã không còn nữa vì mọi người đều chào đón tôi với những nụ cười và những lời hỏi thăm.
Giờ đây, ngôi nhà này đã quen thuộc với tôi. Dù mới ở đây bốn tháng, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để tôi hiểu về nơi đây, về tình yêu mà Chúa dành trọn cho tôi. Tôi không bao giờ quên cảm ơn Ngài về tất cả.
Sống ở đây thật vui, có các chị đặc biệt các Dì hướng dẫn, quan tâm. Mỗi ngày tôi đều có những niềm vui từ các chị. Có lẽ sự gần gũi đã khiến tôi thêm yêu mọi thứ ở nơi đây.
Vào đây rồi, tôi mới biết được thời gian quý đến dường nào. Thật không thể bỏ qua được giây phút nào. Chúa cho tôi nhận ra được giá trị của thời gian mà tôi đã lãng phí quá nhiều khi ở ngoài. Tôi cảm thấy thật có lỗi vì tôi không biết trân trọng những gì mình đang có.
Mặc dù, bận rộn với rất nhiều thứ nhưng tôi không bao giờ bỏ những lần đọc kinh, chầu Chúa trước nhà nguyện bé nhỏ. Những lúc mệt mỏi sau giờ làm việc, học tập tôi lại được chiêm ngắm Ngài và kể cho Ngài nghe những khó khăn, vui buồn một ngày mà tôi nhận được.
Thật sự, Chúa đã làm cho tôi càng ngày phải say mê Ngài nhiều hơn. Bởi vì không có Ngài tôi chẳng biết ai sẽ giúp tôi những lúc tôi chán nản, khó khăn đến. Ngài là bờ vai để tôi được ngã lòng sau những yếu đuối và vực tôi lên để tôi có thêm sức mạnh cho một ngày sống.
Chúa cho tôi nhiều thứ nhưng tôi chưa làm được điều gì cho Ngài cả. Vì tôi còn quá nhỏ bé, chỉ là một cô bé Thỉnh Sinh mới vào dòng. Tôi chỉ biết cố gắng làm tốt công việc mà nhà Dòng trao đó là dạy trẻ. Mặc dù công việc nhỏ bé nhưng tôi tin nếu làm với một tình yêu lớn lao, đặt vào đó tất cả tình yêu thì công việc ấy trở nên thật ý nghĩa và trở thành món quà dâng lên Chúa.
“Hãy làm những việc bình thường nhất với một tình yêu lớn lao” - Thánh Têrêsa Calcutta
Vì Chúa cũng chẳng cần tôi làm điều gì to lớn. Từ những việc học hành, những công việc nhỏ nhặt tôi luôn tập cho mình sự yêu thích, rèn luyện tính cách và không bao giờ được coi thường chúng.
“Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10)
Theo Chúa không phải là làm những việc cao cả nhưng là sự khiêm nhường đón nhận tất cả mà chỉ cần được ở, làm việc và sống với Ngài.
Tôi mong sao ngôi nhà tôi đang sống ngày càng có nhiều mẫu gương dám hi sinh vì Chúa và trở thành những tông đồ đầy nhiệt huyết trong từng sứ vụ Chúa trao. Đặc biệt luôn được nhiều người biết đến và dâng hiến đời mình cho Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Tình Yêu, con cảm tạ Ngài đã cho con được ở trong Dòng Đa Minh Rosa Lima để con có thể làm những công việc cho Chúa. Xin cho con biết trung thành theo Ngài để làm nên những bông hoa góp thêm màu sắc cho Hội Dòng là món quà dâng lên Chúa. A-men.
Thái Nga