Mùa Vọng là thời gian chờ đợi và chuẩn bị, mỗi người tín hữu được mời gọi sống trong sự tỉnh thức để đón mừng mầu nhiệm Giáng Sinh, đồng thời hướng về cuộc Quang Lâm vinh hiển của Đức Kitô. Chuỗi bài suy niệm này, sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với mầu nhiệm Giáng Sinh, thông qua những động từ sâu sắc diễn tả sự sống đức tin của người Kitô hữu.


Hôm nay, chúng ta cùng suy niệm động từ thứ năm của hành trình Mùa Vọng: THA THỨ – ánh sáng dẫn bước chúng ta đến gần hơn với mầu nhiệm Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.


Tha thứ không chỉ đơn giản là quên đi lỗi lầm của người khác, mà là cách ta đối diện với chính những tổn thương đang mang trong mình. Để có thể tha thứ, điều quan trọng là biết tách biệt con người khỏi chính lỗi lầm họ phạm phải. Chúng ta nhìn họ như một người anh em yếu đuối, chứ không phải đồng hóa họ với hành vi sai trái. Điều đó không có nghĩa là biện minh hay che đậy điều sai trái, nhưng giúp ta không để vết thương che lấp giá trị của mối tương quan.


Tha thứ luôn nằm giữa công bằng và lòng thương xót. Nó không đòi phải hiểu hết mọi chuyện mới có thể thực hiện; đôi khi, chỉ cần một quyết định âm thầm trong trái tim cũng đủ để bắt đầu. Tha thứ khó ở hành động, nhưng mạnh ở hiệu quả, giống như tình yêu, nó đòi một lựa chọn, một ý chí kiên vững để vượt qua sự tổn thương.


Tha thứ mọi chuyện nhưng không ngay lập tức. Lòng người cần thời gian để hồi phục. Có những vết thương không thể hàn gắn trong một ngày, và Chúa cũng không đòi ta phải ép mình làm điều đó. Đừng bao giờ tự nhốt mình trong lời kết án: “Tôi không bao giờ tha thứ được.” Hãy giữ lại một khoảng nhỏ hy vọng, để khi thời gian chín muồi, hạt giống tha thứ có thể nảy mầm.


Đồng thời, cần phân biệt giữa tha thứ và xin tha thứ. Khi chúng ta không phải là người gây lỗi, trách nhiệm của ta nằm ở cách ta đáp trả. Mang oán giận trong lòng chỉ kéo dài sự đau khổ của chính mình. Tha thứ không phải là quên sạch hay làm ngơ, nhưng là bước vượt qua nỗi tổn thương để tìm lại sự bình an.


Tha thứ không chỉ giải phóng người đối diện, mà trước hết giải phóng chính tâm hồn ta khỏi gánh nặng ám ảnh và cay đắng. Nó đem lại tự do, bình an, và mở ra cánh cửa cho sự hàn gắn. Dù người kia có xin lỗi hay không, sự tha thứ vẫn có thể xảy ra, và chính lúc ấy chúng ta không còn bị ràng buộc bởi những vết thương cũ.


Dĩ nhiên, điều đẹp nhất là hòa giải, khi tha thứ được đáp lại bằng tha thứ, và hai bên cùng xây dựng lại sự hiệp thông, ngay cả khi hòa giải không thể hoàn tất, tha thứ từ trái tim vẫn là món quà quý giá mà chúng ta có thể trao đi.


Trong đời sống Kitô hữu, tha thứ là một trong những dấu chỉ cụ thể nhất của tình yêu. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã thốt lên lời cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Lời ấy dạy chúng ta biết rằng; tha thứ không chỉ là một hành động đạo đức, mà là con đường duy nhất dẫn con người đến tự do và bình an đích thực.


Tha thứ vì thế là ân ban của Thiên Chúa. Khi mở lòng cho Chúa tác động, ta sẽ thấy tha thứ không còn là gánh nặng, nhưng là một hành trình chữa lành. Và bằng việc tha thứ, chúng ta mang ánh sáng của Thiên Chúa đến với thế giới còn nhiều chia rẽ, tổn thương và bạo động.


Ước gì trong Mùa Vọng này, mỗi người biết để cho ánh sáng của tha thứ soi sáng tâm hồn, để tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa tiếp tục tuôn chảy qua cuộc sống chúng ta.