Người ta thường ngợi ca tình yêu của mẹ qua những lời ru à ơi, qua bát canh ngọt lành hay những cái ôm âu yếm. Nhưng tình cha lại khác. Tình cha là một bức tranh mộc mạc, được vẽ nên bằng sự trầm lặng, bằng những vết chai sần trên đôi bàn tay và những giọt mồ hôi mặn chát rơi xuống đất cằn. Nhớ lại những tháng ngày ấu thơ, đôi vai gầy của cha đã gánh cả bầu trời để bảo bọc gia đình bé nhỏ. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, vất vả nhọc nhằn, tình yêu ấy không bao giờ được thốt thành lời, mà hóa thành từng bước chân mải miết mưu sinh:

"Cha đi trong gió trong mưa

Chắt chiu nắng hạ, đổ vừa chiều đông

Thân cha như sợi chỉ hồng

Nối đời con bước, qua sông, qua ngàn."

Sợi chỉ hồng rực rỡ mang tên "tình cha" ấy không chỉ trải dài để nâng đỡ bước chân con qua những tháng năm khôn lớn, mà còn là một hàng rào vô hình, nghiêm khắc giữ con lại trước những hố sâu của cuộc đời. Tuổi trẻ ngông cuồng và xốc nổi, hẳn đã có đôi lần ta hờn giận sự nghiêm khắc của cha, oán trách những ranh giới kỷ luật mà cha vạch ra. Thế nhưng, khi đôi chân ta thực sự bước ra ngoài xã hội, nếm trải đủ những dối gian, va vấp và tổn thương, ta mới bàng hoàng nhận ra: Sự nghiêm khắc ngày xưa ấy chính là tấm khiên kiên cố nhất. Cha bằng lòng đóng vai một người khó tính, cốt chỉ để che chắn cho đứa con bé bỏng:

"Đời cha là vạch đường biên

Để con khỏi lạc những miền chông chênh

 Dẫu cho sóng gió gập ghềnh

Vẫn là điểm tựa, mặc kệ đời lênh đênh."

Thời gian vốn là một thước phim quay chậm nhưng tàn nhẫn. Quy luật muôn đời của tạo hóa là khi những bước chân của con càng vươn xa và vững chãi, thì bóng lưng của cha lại càng còng xuống. Vòng tuần hoàn ấy diễn ra âm thầm, lặng lẽ đến mức đôi khi ta vô tâm quên mất việc phải ngoái nhìn lại. Cho đến một ngày, khi đã nếm đủ những chát đắng vinh quang, lùi lại phía sau cánh cửa nhà để tìm chút bình yên, ta bỗng giật mình xót xa khi thấy mái tóc cha nay đã điểm trắng hoa râm, đôi mắt mờ đi và bước chân không còn nhanh nhẹn.

Cả một đời cha sống không màng sách vở cao siêu, không lý thuyết sáo rỗng, nhưng chính sự hy sinh tận tụy ấy lại là cuốn sách nhân sinh vĩ đại nhất mà cả đời này con đọc mãi chẳng xong:

“Con lớn lên, cha già đi lặng lẽ

Đời cha là bài học chẳng thành chương

Để đến hôm nay, giữa dòng đời hối hả

Mới hiểu tình cha là biển rộng đại dương."

Ngày của Cha. Đây là khoảnh khắc để mỗi chúng ta tĩnh lặng lại, trở về và ôm lấy người đàn ông đã dành cả tuổi thanh xuân làm bệ phóng cho cuộc đời mình. Tình cha bao la như đại dương chưa bao giờ đòi hỏi sự đền đáp, chỉ mong mỏi duy nhất một điều: Thấy con mình bình an và hạnh phúc.

Xin gửi đến những người cha trên thế gian này ngàn lời tri ân sâu sắc nhất. Cảm ơn cha, vì đã luôn ở đó, là ngọn hải đăng không bao giờ tắt, soi đường và chờ đợi con trở về.


Cúc Dại