NHỮNG ƠN LÀNH CHÚA BAN

Trải qua năm tháng cuộc đời, ai trong chúng ta cũng nhận được muôn ngàn hồng ân Chúa đã thương ban. Thiên Chúa ban cho mỗi nguời một cách khác nhau. Riêng với gia đình tôi, tôi vẫn nhớ như in những khoảng thời gian trước đây, gia đình tôi đã nhận được biết bao hồng ân và tình yêu của Thiên Chúa. Ngài nhân hậu và giàu lòng thương xót, Ngài đã cứu giúp gia đình tôi rất nhiều. Câu chuyện làm tôi nhớ mãi đó là chuyện của anh rể và người mẹ yêu quý của tôi:

Cách đây khá lâu rồi, tôi không nhớ được chính xác là vào lúc nào. Chỉ nhớ hôm đó là ngày 30 tết, vào một buổi chiều đầy mây và gió, tôi vừa đi làm về thì thấy anh rể  nằm sóng soài ở hành lang vì anh đã say rượu, có lẽ mấy người hàng xóm mời anh uống. Anh nằm bên ngoài như vậy mà không mặc áo, sợ anh bị trúng gió nên tôi gọi đứa cháu nhỏ giúp tôi đưa anh vô nhà. Tôi không thích những người uống rượu say, vì tôi rất sợ. Riêng anh rể tôi, tôi lại thấy thương anh vì nếu không có anh thì chị em chúng tôi đã không có được như ngày hôm nay và chắc gì tôi đã được đi học như bây giờ. Anh là một người hiền lành, hòa đồng với hết mọi người nên ai cũng mến và quý anh lắm.

Khi anh nằm trong nhà chưa được bao lâu thì có những biểu hiện khác lạ làm ai thấy cũng phải sợ, anh bảo “đưa tôi vô nhà làm gì, để tôi ra ngoài kia”. Anh hét, anh gào thật ghê gớm. Tôi chẳng biết phải làm gì cả, tôi tự hỏi: có phải do mình làm hay không? Chị tôi cũng sợ và đã làm đủ mọi cách để giúp anh, chị cạo gió vì sợ anh bị trúng gió thật. Thế nhưng, mọi thứ đều không có tác dụng gì đối với anh, anh cứ một mực đòi ra ngoài. Gia đình của anh cũng có người qua thăm hỏi, anh rể của anh hỏi:

- Em bị làm sao vậy?

Thế nhưng, anh đã không trả lời mà còn hỏi ngược lại:

- Mày là ai?

       Câu nói của anh làm cho cả nhà đều sửng sốt và sợ hài vì không biết anh bị làm sao mà ăn nói như người mất trí vậy. Lát sau có các anh chị bên Tin Lành qua cầu nguyện cho anh, nhưng mọi sự vẫn không tiến triển được chút nào. Anh cứ luôn miệng đòi ra ngoài, nhưng chị Hai tôi nhất định không cho ra và chúng tôi phải giữ anh thật chặt. Được một lát, tự dưng chị Hai tôi chạy ra bếp lấy tỏi nhai sau đó chị phun ra cửa và cũng bôi một chút cho anh. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ sao mê tín dị đoan thế! Thật ra, ở trong hoàn cảnh nguy cấp, ai bày cái gì là làm ngay không cần biết tốt xấu miễn sao cứu người thân của mình là được.

 Dù không hiểu chị tôi muốn làm gì nhưng vì sức khỏe của anh nên tôi không có ý kiến gì cả. Vài phút sau nhìn anh có vẻ đỡ hơn một chút nên chúng tôi cho anh nằm xuống. Chị Hai bảo chúng tôi lấy sách ra để đọc kinh tối. Chúng tôi bắt đầu đọc kinh, đọc chưa được lâu thì anh ngồi dậy làm dấu và cùng đọc kinh với gia đình. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng vì cử chỉ và hành động của anh đã bình thường trở lại. Bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện ấy tôi đều tạ ơn Chúa rất nhiều, Ngài đã thương  cho gia đình tôi được bình an.

Chuyện thứ 2 là chuyện của mẹ tôi. Cách đây 5 năm khi tôi đang học lớp 10. Hè năm đó tôi quyết định nghỉ học để phụ giúp gia đình việc đồng áng. Khi tôi nghỉ học được 2 tuần, mẹ tôi bắt đầu trở bệnh nặng. Gia đình tôi tất bật lo vay tiền để đưa mẹ đi bệnh viện. Chị Hai là người vất vả nhất trong gia đình, chị như người mẹ thứ hai của chúng tôi vì mọi việc trong nhà đều một tay chị lo liệu. Chị đã đưa mẹ đi bệnh viện, còn tôi ở nhà dù tôi là con gái út. Thường thì con út phải chăm sóc mẹ nhưng tôi chẳng biết làm gì, chắc chị cũng sợ tôi không biết nuôi người bệnh nên đã không cho tôi đi.

Mẹ tôi bị nhiều thứ bệnh cùng lúc: vừa đau đầu, vừa tai biến mạch máu não…. bệnh viện đã cho làm đủ mọi thứ: từ chụp X Quang đến CT nhưng không phát hiện được bệnh của mẹ. Ở bệnh viện chừng một tháng mà không có chuyển biến gì, nên bác sĩ cho mẹ về và dặn gia đình cho ăn uống đầy đủ được tới đâu hay tới đó.

Nhìn mẹ đau đớn, gia đình tôi lại lo kiếm tiền đưa mẹ đến bệnh viện tư nhân tại Đà Lạt. Ở đây các bác sĩ cũng chụp hình, chụp X Quang và cho biết tình hình sức khỏe của mẹ rất xấu.  Kết quả chụp hình thì không thể nhìn thấy được. Xem hình toàn một vùng màu đen. Cuối cùng bác sĩ cũng cho về nhà. Khi mẹ về nhà, cả gia đình cùng nhau chăm sóc mẹ với tất cả khả năng của mình. Tôi được chị Hai cho ngủ cùng với mẹ để khi có việc cần thì tôi có thể giúp mẹ.

Vào một buổi tối nọ, khoảng 7 hay 8 giờ, mẹ tôi tự ngồi dậy cầm chổi quét nhà và nói: “Gọi bố Linh vào nhà đi, trời nắng thế này thì sao mà làm việc được”. Lúc đó hầu như có đầy đủ mọi người trong gia đình, khi nghe mẹ nói thế chị Hai tôi bật khóc. Phần tôi cũng rất sợ điều xấu có thể xảy đến với mẹ. Tôi chẳng nhớ hôm đó làm thế nào mà đưa được mẹ trở lại giường nằm. Sau đó, mẹ tôi nằm liền ba ngày ba đêm không ăn uống, lúc này tôi mới thật sự cảm thấy sợ mẹ sẽ bỏ chúng tôi mà đi. Chúng tôi chẳng biết làm gì hơn là cầu nguyện và ai bày cách gì thì làm theo cách đó để mong mẹ có thể vượt qua được nguy hiểm này. Thật lạ lùng, mẹ đã qua được cơn nguy hiểm, dù hiện tại vẫn còn phải mang trong mình căn bệnh khó chữa ấy nhưng đã bớt hơn nhiều so với lúc đầu nên mẹ đã có thể tự sinh hoạt được, không cần nhờ người giúp đỡ.

Quả thật, Chúa nói: “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, và ai gõ cửa thì sẽ được mở cho” (Lc11,9). Trong thời gian anh Hai và mẹ bị bệnh, tôi vẫn tin và luôn cầu nguyện với Chúa cho mẹ bớt đau về thể xác cũng như tinh thần. Qua những ơn lành mà gia đình tôi đã nhận được, tôi càng thêm xác tín vào tình thương và lòng thương xót của Chúa nhiều hơn.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ và tri ân Chúa vì những Hồng Ân mà Ngài đã thương ban cho gia đình con trong những năm tháng qua. Xin Ngài tiếp tục nâng đỡ, gìn giữ và đồng hành với gia đình con trong cuộc sống nơi trần thế này. Amen.

                                                                                                               Têrêsa mong manh