Sáng nay, sương bắt đầu giăng mắc trên những vòm lá hoàng lam của tu viện. Qua khung cửa sổ nhỏ, tôi nhìn thấy một em Tập sinh đang lụi cụi dắt chiếc xe đạp cộc cạch chở rổ rau từ vườn sau về bếp. Tiếng xích cọ vào líp xe khô khốc vang lên lạch cạch từng nhịp. Thứ âm thanh lạo xạo, cũ kỹ ấy chẳng hiểu sao lại làm tôi xao xuyến. Nó gọi về trong tôi cả một khung trời thanh xuân, nơi hạt mầm ơn gọi được cưu mang trên từng vòng đạp mải miết.

Ngày đó, tài sản quý giá nhất của tôi là chiếc xe đạp màu xanh dương đã tróc sơn, kỉ vật ba mua cho từ ngày đậu cấp 3. Thế giới của cô nữ sinh tuổi 18 lúc ấy ồn ào và vội vã lắm. Người ta lao đi trên những chiếc xe máy lấp lánh, mải miết đuổi theo những giấc mơ rực rỡ, những thành công đo đếm bằng tốc độ. Còn tôi, tôi lầm lũi với những vòng quay chậm rãi của mình.

Mỗi sáng tinh mơ, khi đường làng còn đang ngái ngủ, tôi đạp xe đến một nhà thờ nằm nép mình bên dòng sông tĩnh lặng. Quãng đường mười cây số không xa, nhưng đủ để những luồng gió sớm gột rửa mọi muộn phiền.

Người ta thường kể về ơn gọi như một biến cố lớn lao. Có người gặp Chúa trong một biến cố đau thương. Có người được đánh động sau một cuộc tĩnh tâm đặc biệt. Còn tôi, tôi không có một câu chuyện nhiều kịch tính để kể. Tiếng Chúa đến rất nhẹ, nhẹ đến mức nhiều năm sau nhìn lại, tôi mới nhận ra Người đã âm thầm đồng hành với mình từ những vòng quay xe đạp mỗi sớm mai.

"Lạy Chúa, Ngài quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ..." (Gr 20,7). Mỗi lần đọc lại lời ngôn sứ Giêrêmia, tôi thấy như đang đọc chính câu chuyện của mình. Chúa không chinh phục tôi bằng những điều đặc biệt, nhưng bằng sự kiên nhẫn. Người để tôi lớn lên từng ngày, từng chút một, giữa những điều rất đỗi bình thường.

Có lẽ cũng vì thế mà tôi luôn biết ơn chiếc xe đạp cũ năm nào. Đi xe đạp, người ta không thể đi quá nhanh, cũng chẳng thể giấu mình sau những ô cửa kính. Muốn đến nơi, chỉ còn cách kiên nhẫn đạp từng vòng, chấp nhận mồ hôi thấm ướt lưng áo và đôi chân mỏi rã rời mỗi khi gặp dốc cao. Chính nhịp đi chậm ấy đã dạy tôi biết lắng nghe. Tôi nghe tiếng lá khô vỡ vụn dưới bánh xe, nghe tiếng gió len qua hàng tre, và trong những khoảng lặng rất đời thường ấy, tôi dần nhận ra có một Đấng vẫn lặng lẽ bước cùng mình.

Tôi nhớ mãi một buổi chiều mưa tầm tã tháng Bảy. Đang gò lưng đạp xe thì trời đổ cơn giông lớn, tôi tấp vội vào mái hiên của một nhà thờ lợp ngói đỏ đã bám đầy rêu. Đứng bên chiếc xe đạp ướt sũng, vuốt dòng nước mưa lạnh buốt trên mặt, tôi ngước lên nhìn Thánh Giá mờ ảo qua màn nước trắng xóa. Giữ giông tố ngập trời nhưng có một sự bình an rất lạ len vào trong lòng.

Đến bây giờ tôi vẫn không biết phải diễn tả cảm giác ấy thế nào. Nó giống như khi mình đi rất lâu giữa nắng gắt rồi bất chợt gặp một bóng cây. Không ai gọi, không ai thúc ép, nhưng tự nhiên một câu hỏi cứ vang vọng trong lòng:  "Con có muốn rẽ sang một con đường khác, hẹp hơn, nhưng bình an hơn không?"

Tôi đã khóc, không phải vì xúc động quá. Tôi khóc vì lần đầu tiên nhận ra có một con đường mình thật sự muốn bước vào.

Nhiều năm đã trôi qua.

Chiếc xe đạp màu xanh chắc giờ chỉ còn nằm ở một góc nào đó trong căn nhà cũ. Tôi cũng không còn là cô nữ sinh mười tám tuổi năm nào nữa. Đời sống của tôi bây giờ giản dị với tà áo dòng, giờ kinh, công việc hằng ngày và biết bao điều rất bình thường.

Chọn đời sống thánh hiến, xét cho cùng, cũng giống như việc bạn kiên định chọn đi xe đạp giữa một thế giới mà người ta đang hối hả lao đi bằng những siêu xe đắt tiền. Đôi khi người đời nhìn vào sẽ thấy thật nực cười, chậm chạp và lỗi thời. Nhưng chỉ những ai đang ngồi trên yên xe, tự mình bám lấy ghi-đông và đạp từng vòng vất vả, mới cảm nhận được trọn vẹn ngọn gió của sự tự do đang mơn trớn trên da thịt.

Chúng tôi chọn sống chậm lại, không phải vì khinh chê thế gian hay sợ hãi cuộc đời. Chúng tôi đi chậm để có đủ thời gian chờ đợi linh hồn mình, đủ tĩnh lặng để nghe tiếng tha nhân khóc, và đủ kiên nhẫn để bước sóng đôi cùng Đấng Chăn Chiên.

Tiếng xích xe của em Tập sinh đã xa dần về phía nhà bếp, để lại một khoảng sân tĩnh lặng ướp mùi hoa ngọc lan. Tôi khép lại cánh cửa sổ và thầm tạ ơn. Tạ ơn vì những vòng quay lặng lẽ ngày nào, đã chuyên chở cả một cuộc đời về đúng nơi cần thuộc về.


Cát Trắng