“Cầu nguyện cần như hơi thở” đó là câu nói chúng ta vẫn thường nghe. Tổnghội vừa qua của Hội dòng chúng tôi đã chọnchủ đề:“Ở với Chúa để được canh tân.” Đó là điều tôi rất tâm đắc và ước muốn tập luyện cho mình.
Qua những buổi thuyết trình trong cộng đoàn, tôi đã học hỏi thêm được rất nhiều kinh nghiệm từ quý Dì, quý Chị, nhờ đó tôi có thêm động lực để cầu nguyện và canh tân bản thân. Từ việc ở lại với Chúa trong cầu nguyện, đời sống của tôi đã có những thay đổi, tôi luôn tìm kiếm và thi hành điềuChúa muốn, mặc dù điều này không phải dễ dàng. Thế nhưng, như mọi người vẫn hay nói: “Hễ ai gặp Chúa dù chỉ một lần cũng sẽ được đổi mới hoàn toàn.” Điều này đã được minh chứng qua đời sống của các thánh mà Giáo hội đã tuyên phong, hay nơinhững con người ngày ngày hăng say làm việc thiện mà tôi đã gặp. Các thánh là những người gặp được Chúa trong cầu nguyện và được biến đổi, tôi cũng ướcmuốn được biến đổi giống như các ngài.
Thiên Chúa là Đấng vô hình không thể mặt giáp mặt nói chuyện với Ngài như giao tiếp với những người đang hiện diện, nhưng những ai ở với Ngài trong đời sống cầu nguyện đều gặp thấy Ngài hiện hữu khắp nơi. Ngay trong chính thâm sâu tâm hồn chúng ta, Thiên Chúa cũng hiện diện mà đôi khi chúng ta không ý thức. Ngài luôn luôn ở cùng ta, lắng nghe và nói với ta trong lương tâm ngay thẳng, chỉ sợ chúng ta quên mất sự hiện diện của Ngài, không biết ánh mắt yêu thương và chăm sóc của Ngài đang dõi theo ta từng giây phút trong cuộc đời. Cầu nguyện chính là tạo tương quan thâm sâu với Chúa, đây chính là mấu chốt của việc cầu nguyện. “Vô tri bất mộ” - không biết thì không yêu, nếucon không biết vềChúa, không hiểu về Chúa thì con cũng không thể yêu Chúa được.
Trong quyển “Lẽ sống - Veritas”có kể câu chuyệnvề lòngkhát khao gặp gỡ Thiên Chúa như sau: Có một đệ tử đến thưa vị linh hướng của mình rằng: “Thưa thầy, con muốn gặp Chúa.” Vị linh hướng chỉ đáp lại bằng một nụ cười thinh lặng… Hôm sau anh lại đến gặp và cũng bày tỏ ước muốn, nhưng thầy cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười thinh lặng. Một ngày đẹp trời, ông đưa người đệ tử ấy đi đến một dòng sông thầy trò cùng trầm mình xuống nước, chờ cho người đệ tử hoàn toàn thoải mái trong dòng nước mát, bất thần thầy túm lấy anh ta và dìm xuống nước hồi lâu. Anh ta cố gắng vẫy vùng để trồi lên mặt nước, lúc bấy giờ người thầy hỏi: “Khi bị dìm xuống nước con cảm thấy cần điều gì nhất? Suy nghĩ một thoáng anh trả lời: “Thưa thầy con cần không khí để thở”. Thầy nói: “Con có ước ao được gặp gỡ Thiên Chúa như vậy không? Nếu con khao khát muốn được gặp gỡ Thiên Chúa như cần không khí để thở thì con sẽ gặp được Ngài ngay tức khắc, ngược lại, nếu không có ước muốn ấy thì cho dù có vận dụng hết tài trí và cố gắng con cũng không bao giờ gặp được Ngài.” Chúng ta đãkhao khát gặp gỡ Chúa cách mãnh liệt chưa? Nếu chưa có lòng khao khát đó, ta hãy cầu xin Chúa ban cho ta vì Ngài chính là khởi điểm và là trung tâm của việc cầu nguyện, chính Ngài làm chủ và dẫn dắt ta trong cầu nguyện. Tôi cảm thấy đời sống cầu nguyện cũng giống như cuộc hành trình của những con cá hồi được nở ra trong dòng suối nước ngọt, bơi tung tăng xuôi theo dòng suối ra biển lớn cho đến khi trưởng thành. Nó lại tìm dòng nước lúc đầu đã đem nó tới biển để trở về thi hành sứ mệnh duy trì nòi giống, cá hồi vượt sông suối, trải qua bao gian khổ, thử thách của thiên nhiên, của chính bản thân nó để hoàn thành nhiệm vụ.
Con người thường mong muốn đi tìm kiếm cho mình hạnh phúc, nhưng tất cả những thứnơi trần gian này đều không thể đem đến hạnh phúc đích thực cho con người vì mọi sự đều qua đi, không tồn tại lâu bền. Khi đến cầu nguyện với Chúa, chúng ta tìm kiếm điều gì? Có phải để tìm những phép lạ, tìm sự khôn ngoan, hay tìm vinh quang? Bản thân tôi đến với Chúa chẳng làm gì khác ngoài việcchiêm ngắm một Thiên Chúa ẩn mình trong tấm bánh bé nhỏ nơi nhà tạm, một Thiên Chúa chết đau thương nơi Thập giá. Chính nơi đây tôi khám phá ra một sức mạnh vĩ đại của tình yêu, một lòng thương xót bao la vô bờ của Thiên Chúa quyền năng tuyệt đối.Chính trong cầu nguyện màtôi nhận ra mình có một người Cha đầy lòng nhân hậu, một người bạn đồng hành trung tín là Đức Giêsu và một người Thầy sáng suốt là Chúa Thánh Thần cùng toàn thể các thánh đang hiện diện bên tôi, trong tôi đây.
Mỗi lần tham dự Thánh lễ, rước Mình Thánh Chúa, đọc kinh cầu nguyện chung với cộng đoàn là một lần tôi được thêm năng lượng sống. Mỗi lần nhìn lên Thánh giá là một lần tôi cảm nghiệm sâu hơn lòng thương xót của Thiên Chúa - Đấng yêu thương muốn tôi được hưởng ơn cứu độ và mời gọi tôi dấn bước theo Người. Những khó khăn gian khổ mà tôi đã, đang và sẽ gặp trong đời chẳng thấm gì với đau khổ mà Chúa đã chịu vì tôi và vì nhân loại nên mỗi ngày tôi càng phải cố gắng hơn.
“Chúng ta thánh thiện không phải vì những việc chúng ta đã làm, cũng không phải vì cầu nguyện nhiều. Càng không phải vì chúng ta sống tử tế, làm những việc thiện, sống can đảm, hy sinh hay dấn thân phục vụ là thánh thiện. Nhưng sự thánh thiện của chúng ta là chính Chúa. Chính nhờ tham dự vào sự sống của Ngài mà chúng ta mới có thể làm những việc thánh thiện” (Lẽ sống- Veritas).
Chính nhờ Chúa biến đổi mà tôi có thể sống quảng đại, vui vẻ, không mệt mỏi khi phải hy sinh, khi cho đi, hay khi cuộc sống khiến cho tôi vấp ngã, vẫn có thể đứng dậy để tiếp tục sống theo lời mời gọi làm môn đệ của Người. Vì tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót mà tôi đã nghiệm được khi “ở lại với Chúa”trong cầu nguyện.
Teresa Ngọc Diễm