Bé Hoài: Chị ơi Chúa nhật thứ ba Mùa Mọng nói về niềm vui có Chúa ở cùng, xem ra điều này ngày càng khó nói cho người khác, chị nhỉ.


-Chị Hai: Em thấy khó ở đâu?


-Bé Hoài: Thì ngày nay người ta có nhiều niềm vui lắm:  không chỉ ăn sang mặc model, vui chơi hợp thời; mà ngay cả lúc ở riêng một mình, công nghệ không chỉ cho người ta được thư giãn bằng đủ loại âm nhạc nhẹ nhàng, xập xình sôi động… tất cả đều có hết, nhất là bây giờ nếu cần một người thủ thỉ, thì AI là công cụ không những khôn ngoan mà còn ngoan hiền, lịch thiệp hơn cả con người thật nữa.


-Chị Hai: Không ngờ em của chị nay lại tinh tế như vậy. Thế theo em, chúng mình là các Ki-tô hữu, tu sĩ đây, chúng mình phải làm sao cho người ta nhận ra niềm vui có ở cùng Chúa là sự tuyệt vời nhất?


-Bé Hoài: em đang băn khoăn và chưa tìm ra câu trả lời nên mới chia sẻ với chị đó.


-Chị Hai: Chị hỏi em một câu nhé: Có khi nào em thấy mình khổ rất khổ, hay rất buồn chán, thất vọng chưa?


-Bé Hoài: Có chứ chị. Em nghĩ đã là con người thì ai cũng có lúc như thế, và em mấy chục tuổi đầu rồi, em cũng đã thi thoảng biết thế nào là chán nản cuộc đời và đau khổ rồi chứ chị.


-Chị Hai: Thế lúc đó em đã làm gì?


-Bé Hoài: Thì cố gắng vượt qua và cầu xin Chúa và Đức Mẹ giúp thôi chị à.


-Chị Hai: Đó là sự khác biệt của chúng ta và những người không có đức tin Kitô giáo đấy. Khi gặp thử thách, đau khổ thì ai cũng cần nỗ lực để vượt qua, nhưng chúng ta khác các anh chị em không phải là Ki-tô hữu ở điểm này: Chúng ta tin trong mọi nơi, mọi lúc chúa đang ở cùng, đang vui hoặc đang đau khổ cùng với chúng ta, và Ngài nói với chúng ta một điều gì đó qua mỗi biến cố, để qua những đau khổ hiện tại, chúng ta lớn lên không chỉ nhờ rút ra những bài học cho cuộc sống mình, mà còn để chúng ta được lớn lên trong tình yêu với Ngài và với tha nhân.


Có một người bạn đã kể cho chị chuyện này: Một ngày kia, anh ta đau và phải mổ thận. Lúc mổ có thuốc tê thì không sao, nhưng sau khi mổ xong hết thuốc tê thì rất đau, thế là anh ta kêu xin Chúa và Đức Mẹ cứu chữa, và thấy được an ủi, bình an. Cũng trong phòng dưỡng bệnh của anh, có một anh chàng khác cũng mổ xong, người này vì chẳng tin vào ai, nên anh ta cứ chửi bậy hoài, sau khi đã mệt vì chửi, anh ta quay lại nhìn anh bạn của chị, và ngạc nhiên vì thấy anh này không kêu ca gì cả, sau đó anh ta bắt chuyện với bạn của chị để được nghe về niềm vui của mỗi người Ki-tô hữu. Và đó là cơ duyên để bạn của chị chia sẻ về niềm tin của mình cho người kia. Bạn của chị chia sẻ rằng: chính khi anh rất đau khổ và chẳng biết nhờ cậy ai, thì lúc đó Chúa đã cho anh cảm nghiệm sâu sắc nhất về niềm vui và cảm nhận được sự bình an vì có Chúa ở cùng.


-Bé Hoài: Chị ơi, nếu như thế thì chỉ khi nào đau khổ chúng ta mới nhận ra Chúa sao?


-Chị Hai: Không phải thế. Một người có đức tin vững mạnh thì giống như một trẻ thơ, luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của cha mẹ , và chỉ tìm được bình an khi ở cùng cha mẹ mà thôi.


-Bé Hoài: Thế nhưng cách thức để nói với người khác về niềm vui có Chúa ở cùng rốt cuộc là sao chị?


-Chị Hai: Theo chị, không cần phải gắng sức tìm từ ngữ hay phương thức nào đặc biệt để chia sẻ cho người khác về đức tin của chúng ta, nhưng như chúng mình vẫn thường nói với nhau: có thì mới cho được, chính khi chúng ta sống trong niềm vui của người có Chúa đồng hành, thì thái độ sống và mỗi hành động của chúng ta sẽ làm cho người khác cảm nhận được bình an và tình yêu thương, bởi vì ai nói mình yêu Chúa và Đức Mẹ mà không yêu người khác từ trong suy nghĩ, lời nói, thái độ, thì đó chỉ là người nói dối thôi (x. 1Ga 4, 20-21). Ít người có cơ hội đi truyền giáo ở vùng sâu vùng xa, nhưng tất cả chúng ta đều có cơ hội nói về sự hiện diện của Chúa qua cuộc sống của mình. Nếu mỗi ngày chúng ta yêu thương người khác và hăng say chu toàn nhiệm vụ của riêng mình, thì tự nhiên người khác sẽ nhận ra chúng ta có Chúa ở cùng. Nhất là những khi gặp trái ý, đau khổ, khi chúng ta bị hiểu lầm, vu oan, chúng ta sẵn sàng tha thứ vô điều kiện cho người đã xúc phạm, tổn thương mình, và vẫn hân hoan yêu thương không ngừng nghỉ những người này, thì đó là lúc chúng ta nói cho người khác biết về niềm vui của người có Chúa ở cùng cách mãnh liệt nhất.


-Bé Hoài: Eo ơi, chị nói thế, nhưng thực tế khó lắm lắm chị ơi.


-Chị Hai: Em nói đúng, rất khó và chúng ta không thể làm như thế được. Chỉ khi có tình yêu và sức mạnh của Chúa làm việc nơi chúng ta, thì chúng ta mới sống được như vậy thôi. Thiên đàng Chúa đã và vẫn đang mở cho mọi người bước vào, sức sống thần linh của Chúa trong mỗi phút giây vẫn trao ban vô điều kiện cho tất cả mọi người, điều quan trọng là mỗi người có muốn và sẵn sàng mở những chiếc bình nội tâm của mình để nhận lãnh hay không thôi. Chị em mình tiếp tục cầu nguyện và nỗ lực trong cậy trông mỗi ngày em nhé.


-Bé Hoài: Vâng. Xin Chúa nâng đỡ mỗi người chúng con!


Song Thị