Một năm học nữa lại
khép lại…
Sân trường chiều nay rực rỡ hơn thường ngày bởi tiếng cười, tiếng hát, tiếng vỗ
tay và cả ánh mắt long lanh của các bé mẫu giáo lớn sắp sửa rời xa ngôi trường
mầm non thân yêu để bước vào lớp Một. Trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, với tư
cách là một cô giáo đồng hành với các con suốt một năm qua, lòng tôi không khỏi
dâng lên bao cảm xúc đong đầy.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên các con đến lớp, có em còn nép vào chân mẹ, có em bật khóc nức nở vì lạ lẫm. Thế rồi, từng ngày trôi qua, chúng ta cùng nhau học, cùng chơi, cùng cầu nguyện dưới mái trường nhỏ bé nhưng đong đầy tình thương. Những bước chân chập chững của ngày đầu giờ đây đã trở nên vững vàng. Các con biết xếp hàng ngay ngắn, biết cầu nguyện với Chúa Giêsu mỗi sáng, biết chia sẻ bánh với bạn, biết nói lời “xin lỗi” và “cảm ơn” rất thân thương.
Một năm học, không chỉ là chặng đường của tri thức, mà còn là hành trình lớn lên trong tình thương và đức tin. Tôi đã thấy những hạt giống của tri thức, của yêu thương… được gieo vào tâm hồn non trẻ của các con, và hôm nay chúng bắt đầu nảy mầm.
Niềm vui của chúng tôi không đến từ những tấm bằng khen, mà đến từ ánh mắt trìu mến của các con khi chạy đến ôm cô thật chặt; từ tiếng “con thương cô” ngọng nghịu; từ những bông hoa hái vội trong vườn được trao bằng cả tấm lòng ngây thơ. Những điều nhỏ bé ấy là phần thưởng lớn lao cho hành trình dấn thân không mỏi mệt của những nữ tu – cô giáo.

Ngày chia tay hôm nay là lúc chúng tôi thầm thì tạ ơn Chúa vì một năm học đầy ắp ân sủng. Tạ ơn vì chúng tôi vẫn còn có thể trao ban, vẫn còn được hiện diện bên những tâm hồn thơ trẻ để dạy dỗ và để yêu thương. Dẫu có vất vả, nhưng lòng chúng tôi vẫn chan chứa niềm vui, niềm vui của người gieo, với hy vọng một ngày kia sẽ có mùa gặt thánh thiện cho Giáo hội và cho đời. Và trên hết, tôi muốn ôm từng em bé vào lòng, nói lời chúc lành cho những bước chân sắp bước vào hành trình mới.
Các con yêu quý,
Mai này bước vào lớp Một, sẽ có thầy cô mới, trường lớp mới, và những trang
sách mới mở ra. Dù hành trình phía trước còn dài, hãy luôn ghi nhớ: có một nơi
đã từng là chiếc nôi đầu tiên dạy các con biết cầu nguyện, biết yêu thương,
biết sống là người con bé nhỏ của Chúa.
Và chúng tôi, những nữ tu âm thầm, sẽ tiếp tục ở lại, tiếp tục hành trình giáo dục với trọn vẹn trái tim yêu thương, để mỗi lớp mầm non luôn là vườn ươm hạnh phúc cho những hạt mầm bé nhỏ của Nước Trời.
