Hôm nay, Phụng vụ khoác lên mình màu hồng tươi sáng của Chúa Nhật "Gaudete", "Hãy vui lên", nhưng nghịch lý thay, trang Tin Mừng mà chúng ta nghe hôm lại khởi đi từ một khung cảnh tăm tối và chật hẹp của ngục tù. Ở đó, Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ lừng lẫy, người đã từng mạnh mẽ chỉ tay vào Đức Giêsu bên bờ sông Giođan và hô vang "Đây là Chiên Thiên Chúa", nay lại đang chao đảo trong một cuộc khủng hoảng đức tin trầm trọng.


Gioan đang bị giam cầm trong ngục tối của Hêrôđê. Nhưng có lẽ ngục tù đáng sợ hơn đang vây hãm tâm hồn ông chính là sự hoài nghi. Từ sau song sắt, ông đã sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: "Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?".


Tại sao một vị Tiền Hô đầy xác tín ngày nào lại hỏi như vậy?


Câu trả lời nằm ở sự "vỡ mộng" của Gioan. Trước đây, ông đã rao giảng về một Đấng Mêsia đầy quyền uy và nghiêm khắc, Đấng cầm cái rìu đặt vào gốc cây, sẵn sàng chặt phăng những cây không sinh quả và ném vào lửa. Trong hình dung của Gioan, Đấng Cứu Thế đến sẽ thực hiện một cuộc thanh trừng tội ác, một cuộc lật đổ bạo quyền Hêrôđê và mang lại sự giải phóng tức thì cho Israel. Thế nhưng, khi Đức Giêsu xuất hiện, Ngài lại quá đỗi hiền lành. Ngài không cầm búa rìu, Ngài đi ăn uống với người tội lỗi, Ngài chữa lành thay vì trừng phạt. Và xót xa thay, Ngài để cho Gioan, người dọn đường cho mình phải mòn mỏi trong tù ngục mà không có một cuộc giải cứu nào như ông mong đợi.


Sự im lặng và cách hành xử của Chúa Giêsu hoàn toàn khác với "kịch bản" mà Gioan đã hình dung về Thiên Chúa. Và đó cũng chính là câu hỏi khắc khoải của mỗi chúng ta ngày nay: "Lạy Chúa, nếu Chúa thực sự hiện diện và đầy quyền năng, sao đời con vẫn khổ? Sao thế giới vẫn đầy bất công? Chúa có thật là Đấng Cứu Độ không, hay con phải đi tìm một giải pháp khác?".


Trước nỗi băn khoăn ấy, Chúa Giêsu đã trả lời bằng những việc làm cụ thể. Ngài bảo các môn đệ của Gioan hãy nhìn vào thực tế của tình yêu thương đang diễn ra: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng".


Ở đây, Chúa Giêsu đang trích dẫn lại lời ngôn sứ Isaia, nhưng Ngài tinh tế bỏ qua phần "ngày báo oán" của Thiên Chúa. Ngài muốn nhắn nhủ với Gioan, và với cả chúng ta rằng: Thiên Chúa đến không phải để hủy diệt kẻ tội lỗi, mà để tiêu diệt sự đau khổ và tội lỗi. Quyền năng thực sự của Thiên Chúa không nằm ở lửa phạt, mà nằm ở lòng thương xót chữa lành những mảnh đời tan vỡ.


Và rồi, Chúa kết lại bằng một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: "Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi".


"Vấp ngã" ở đây nghĩa là gì? Là thất vọng vì Chúa không làm theo ý mình. Gioan Tẩy Giả đã trở nên vĩ đại không chỉ vì ông là Tiền Hô, mà còn vì trong những ngày cuối đời nơi ngục tối, ông đã chấp nhận buông bỏ hình ảnh "Đấng Mêsia theo ý riêng mình" để đón nhận "Đấng Mêsia của Thiên Chúa". Ông đã để cho đức tin của mình được thanh luyện, vượt qua sự hoài nghi để đạt đến sự phó thác trọn vẹn. Đó chính là bài học lớn nhất cho chúng ta trong Chúa Nhật Mùa Vọng này: Hãy tìm kiếm niềm vui của đức tin trưởng thành. Mùa Vọng không chỉ là chờ đợi Chúa đến, mà là học cách nhận ra Chúa khi Ngài đến theo cách ta không ngờ tới.


Chúng ta được mời gọi chỉnh đốn lại cái nhìn về Thiên Chúa. Đừng bắt Chúa phải hành động theo lộ trình hay thời gian biểu của chúng ta. Đừng vội thất vọng khi Chúa có vẻ chậm trễ hay thinh lặng. Ngài đang hoạt động âm thầm nhưng mãnh liệt qua những cử chỉ yêu thương, tha thứ và chữa lành hằng ngày. Hơn nữa, chúng ta được mời gọi trở thành dấu chỉ của niềm vui ấy. Chúa Giêsu đã chứng minh Ngài là Đấng Cứu Thế qua các việc làm cụ thể. Thế giới hôm nay cũng sẽ hỏi chúng ta: "Đạo Công Giáo có thật là đạo thật không?". Chúng ta đừng chỉ trả lời bằng lý thuyết sách vở. Hãy trả lời bằng cuộc sống: ở đâu có người Kitô hữu, ở đó người buồn được ủi an, người nghèo được giúp đỡ, người cô đơn được thăm viếng. Đó chính là bằng chứng sống động nhất về việc Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta. Đó cũng chính là cốt lõi niềm vui của chúng ta

 
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con niềm vui của sự kiên nhẫn và lòng tín thác. Khi cuộc đời tăm tối và chật hẹp như ngục tù của Gioan xưa, xin cho chúng con đừng vấp ngã vì nghi nan, đừng thất vọng vì Chúa không hành động như ý con muốn. Xin cho chúng con đôi mắt đức tin sáng suốt, để nhìn ra những dấu chỉ yêu thương và quyền năng chữa lành của Chúa đang hiện diện xung quanh. Để rồi, dù trong hoàn cảnh nào, chúng con vẫn vững tin tuyên xưng rằng: Ngài chính là Đấng phải đến, là niềm hy vọng duy nhất của đời con, và chúng con không cần tìm kiếm ai khác nữa. Amen.


Nhóm suy niệm