Nước Mắt Nhỏ: Dì cố ơi, con nghe nói dì là người làm vườn giỏi nhất trong Dòng mình phải không ạ?
Dì Cố: Mọi người khen vậy thôi, chứ làm nông, làm vườn sẽ thấm thía câu: mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên; Chúa không ban cho thì chẳng được gì đâu.
Nước Mắt Nhỏ: Con cứ nghĩ là cứ kiên trì rồi sẽ thành công chứ, vì từ từ rút kinh nghiệm, nếu lần này chưa được thì lần sau sẽ được.
Dì Cố: Cứ sống đi rồi em sẽ thấy: không có Chúa là không xong đâu.
Nước Mắt Nhỏ: Vậy sao trong Tin Mừng Chúa lại bảo: ai nghe Lời Chúa “với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả” (Lc 8,15). Nếu mà do Chúa thì mình đâu cần cố gắng làm gì, vì như Dì nói, có Chúa thì mọi chuyện mới có kết quả mà.
Dì Cố: Em không nhớ lời Thánh Phaolô sao: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1 Cr 3,6). Chúa cho chúng ta đức tin, còn giữ được, làm cho lớn lên thì phải do mỗi người góp phần vào chứ, bởi vì Chúa không dựng nên chúng ta là những robot bấm nút một cái là hành động, nhưng Chúa cho chúng ta có tự do để chọn lựa đón nhận Ngài đi vào đời sống của mình hay chọn lựa một hướng khác.
Nước Mắt Nhỏ: Nhưng nói chung cũng là do Chúa cho thành công, vậy mình cố gắng “vừa vừa” được không dì?
Dì Cố: Dì hỏi con nhé: một thí sinh thi được 10 điểm có vui hơn khi được 8 điểm không?
Nước Mắt Nhỏ: Tất nhiên là vui hơn rồi, vì điểm 10 là điểm tuyệt đối mà.
Dì Cố: Vậy thì đời sống đức tin cũng thế thôi.
Nước Mắt Nhỏ: Là sao dì?
Dì Cố: Khi con nỗ lực, Chúa sẽ cho con có được niềm vui nội tâm, không phải vì con đạt điều con mong mỏi, mà vì con được bình an khi dám tin rằng Chúa luôn muốn điều tốt nhất cho con. Càng gian nan, đức tin sẽ càng được tôi luyện thêm, và hiệu quả của đời sống đức tin không tính bằng định lượng của khoa học, mà là sự cảm nhận hạnh phúc được một Người Cha toàn năng luôn yêu thương và bao dung mình.
Nước Mắt Nhỏ: Dì có thể nói rõ hơn không?
Dì Cố: Chúng ta đã được dạy rằng: từ xa xưa và cho đến bây giờ con người là loại thụ tạo yếu đuối. Dù luôn có chiều hướng về sự Chân – Thiện – Mỹ, nhưng con người lại không thoát được những cám dỗ bởi vẻ đẹp của các loài thụ tạo và những giá trị trần thế. Do đó, trong đời người ai cũng có ít nhiều lần sai phạm, dù Lời Chúa chúng ta nghe mỗi ngày và nghe nhiều lần trong ngày, nhưng rồi chúng ta vẫn vướng vào lầm lạc.
Nước Mắt Nhỏ: Vậy thì chẳng có ai thánh thiện, kiên trì nghe và thực hành Lời Chúa được?
Dì Cố: Sự kiên trì không có nghĩa là không vấp váp, mà là sau mỗi lần sai lỗi, chúng ta biết thưa với Chúa “Lạy Chúa, xin thương xót con vì con yếu đuối và lỗi tội”, ngay khi thưa được với Chúa như thế, thì ta lại vẫn đang “kiên trì” để hướng về Chúa, do đó Chúa lại ban ân sủng cho ta, để ta tiếp tục sống theo Lời Ngài dạy. Chúa không bao giờ loại trừ bất cứ ai biết tìm về với Ngài, khi chúng ta đi lạc Chúa luôn tìm cách cho ta cơ hội trở về với Ngài mà.
Nước Mắt Nhỏ: Con hiểu rồi, mình cứ sống chân thành với Chúa, nỗ lực mỗi ngày, tin tưởng, phó thác và khiêm nhường thưa với Chúa mọi chuyện, để nếu chẳng may mình có sai sót gì thì Chúa sẽ tha thứ và giúp sức cho mình tìm lại bình an trong Chúa.
Dì Cố: Đúng rồi, tất cả mọi thay đổi đều bắt đầu tự nhận thức mà, không khiêm tốn thì sẽ không kiên trì được, bởi vì ơn Chúa chỉ dành cho ai có tâm hồn “quảng đại”, nghĩa là sẵn sàng để Lời Chúa chạm vào tâm khảm của mình, sẵn sàng trao lại cho Chúa điều mình đang bám víu, và càng gặp khó khăn, thì càng khiêm nhu cầu xin Chúa cho mình đừng “bắt Chúa theo ý mình”; nhưng ngược lại, nhận ra gian nan chính là cơ may để ta càng thêm kiên trì, và nhờ kiên trì mà nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và thêm tin-yêu Ngài.
Nước Mắt Nhỏ: Con cảm ơn Dì , vậy là con yên tâm hơn rồi.
SONG THỊ
