Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, thánh Luca kể lại việc Đức Giê-su sai bảy mươi hai môn đệ lên đường loan báo Tin Mừng. Người dặn dò họ một cách rõ ràng: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường” (Lc 10,4). Những chỉ dẫn cũng là lời mời gọi các môn đệ phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, không cậy dựa vào phương tiện trần thế. Họ lên đường chỉ với một hành trang duy nhất: lời sai đi của Thầy và sứ mạng loan báo Nước Thiên Chúa.
Khi trở về, các môn đệ tràn đầy phấn khởi: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con” (Lc 10,17). Nhưng Đức Giê-su không để họ dừng lại ở niềm vui thành công bề ngoài. Người hướng họ về một chiều sâu thiêng liêng hơn: “Đừng mừng vì ma quỷ phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10,20).
Câu trả lời của Đức Giê-su hé mở cho chúng ta một chân lý: có những niềm vui mang tính nhất thời như khi công việc tông đồ gặt hái kết quả, như khi ta thấy lời rao giảng được người khác đón nhận. Nhưng cũng có một niềm vui sâu xa hơn, bền bỉ hơn đó là biết mình thuộc về Thiên Chúa, được ghi tên trong Nước Trời. Đó mới là niềm vui đích thực và cũng là mục đích sâu xa của đời người môn đệ.
Trong Kinh Thánh, con số “bảy mươi hai” không phải là một con số tình cờ. Theo truyền thống Do Thái, đây là con số tượng trưng cho toàn thể các dân tộc trên mặt đất (x. St 10). Vì thế, việc Đức Giê-su sai đi bảy mươi hai môn đệ không chỉ là một bước mở rộng phạm vi truyền giáo, mà còn là một dấu chỉ tiên báo: sứ mạng loan báo Tin Mừng không bị giới hạn trong ranh giới của dân Do Thái, nhưng là sứ mạng dành cho toàn thể nhân loại. Và như thế, hành động “sai đi” không đơn thuần là việc giao phó một công việc, mà là lời mời gọi bước vào chính công trình cứu độ của Thiên Chúa – trở thành người cộng tác với Ngài trong việc đưa nhân loại trở về với ánh sáng củ Tin Mừng.
Những môn đệ ấy được sai đi “như chiên con giữa bầy sói”, không mang theo tiền bạc, hành trang hay dép. Đó không phải là một cuộc hành trình dễ dàng, càng không phải là một chuyến đi “an toàn” theo tiêu chuẩn của con người. Nhưng chính trong sự nghèo khó và mong manh ấy, họ lại được trang bị bằng một quyền năng khác, quyền năng của Danh Thầy. Đây không phải là quyền lực để thống trị, nhưng là sức mạnh để đem lại bình an và chữa lành. Họ được mời gọi đến các thành, các nhà, không phải để đòi hỏi hay áp đặt, nhưng để trao ban: “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này” (Lc 10,5).
Khi các môn đệ trở về trong hân hoan vì thấy ma quỷ phải khuất phục, họ như những người trẻ đầy nhiệt huyết và ngỡ ngàng trước hiệu quả sứ vụ. Nhưng với cái nhìn khôn ngoan của người Mục Tử, Đức Giêsu không để họ dừng lại nơi những kết quả trước mắt. Ngài mời gọi họ bước vào chiều sâu: “Hãy vui vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10,20). "Tên anh em đã được ghi trên trời" một hình ảnh đẹp về sự sống vĩnh cửu, về tương quan thân mật với Thiên Chúa. Điều ấy giúp ta hiểu rằng, sứ vụ không làm cho ta nên đáng yêu trước mặt Chúa, nhưng chính vì được Chúa yêu, ta mới được sai đi.
Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy biến động, giá trị của một con người thường bị đo lường theo những gì họ đạt được: bằng cấp, chức vụ, tài sản, tiếng tăm… Tiếc thay, ngay cả trong đời sống đạo, ta cũng dễ bị cuốn vào lối đánh giá ấy, khi nhìn người khác, hoặc chính mình qua những con số: bao nhiêu người theo đạo, bao nhiêu hoạt động thành công, bao nhiêu kết quả thấy được. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta dừng lại và suy xét; nếu không có đời sống nội tâm sâu xa, không biết trở về với nền tảng là chính ơn gọi làm con Thiên Chúa, thì những hoạt động ấy dễ rơi vào tình trạng “làm việc cho Chúa mà quên chính Chúa”.
Và sau cùng, người loan báo Tin Mừng không thể giữ niềm vui ấy cho riêng mình. Niềm vui thật sự là niềm vui lan tỏa. Chúa Giê-su đã sai các môn đệ “đến tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến”. Nghĩa là chúng ta đến trước, mở đường cho một cuộc gặp gỡ lớn hơn: cuộc gặp gỡ với chính Đức Ki-tô. Người tông đồ chỉ là người dọn đường và là cầu nối giữa Thiên Chúa và con người.
Xin Chúa cho mỗi chúng ta, giữa những bận rộn của cuộc sống, vẫn giữ được niềm vui đích thực, đó là niềm vui được thuộc về Chúa, được sai đi và được ghi tên trong trái tim Người. Xin cho đời sống chúng ta trở thành Tin Mừng sống động, để dù ở đâu và làm gì, chúng ta vẫn là dấu chỉ cho sự hiện diện của Thiên Chúa đang đến giữa trần gian.
Nhóm suy niệm